Vợ Khánh Đơn: "Tôi uống thuốc ngủ với suy nghĩ, nếu mình chết sẽ được mẹ thương"

Cao Thanh Hương |
Vợ Khánh Đơn: "Tôi uống thuốc ngủ với suy nghĩ, nếu mình chết sẽ được mẹ thương"
Vợ Khánh Đơn: "Tôi uống thuốc ngủ với suy nghĩ, nếu mình chết sẽ được mẹ thương"

"Điều tôi đau lòng nhất là trong những lần tôi nằm viện, thập tử nhất sinh, chưa một lần được mẹ thăm nom", vợ Khánh Đơn, diễn viên Huỳnh Như tâm sự.

Không ai trong cuộc đời này không mong cầu hạnh phúc và có một gia đình đúng nghĩa với đầy đủ yêu thương của cha mẹ. Ấy vậy mà, Huỳnh Như lại bị khuyết đi cái điều tưởng như ai cũng có và xứng đáng để có ấy.

Nhưng, ông trời không lấy của ai tất cả mà cũng không cho ai tất cả. Tuy thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ nhưng Huỳnh Như được bù lại bằng một tình yêu và một tổ ấm ngọt ngào với nam ca sĩ Khánh Đơn.

Chiều chiều ra mộ khóc, ước cha sống lại

Mất cha từ nhỏ, sau đó mẹ "đi bước" nữa, Huỳnh Như ở với ông bà nội. Lúc bé, bạn có ý thức được sự thiệt thòi của mình không? Những người xung quanh có đàm tiếu, chọc ghẹo?

Cha mất năm tôi 9 tuổi. Thời gian này, tôi chưa ý thức được là đã mất cha mãi mãi, cho đến năm 14, 15 tuổi. Mỗi lần nhìn thấy các bạn được cha mẹ đưa đón đi học hay mỗi khi có họp phụ huynh, tôi hay bị chạnh lòng.

Trường cách nhà 6km, bà nội thì lớn tuổi, đi lại rất khó khăn nên năm nào, họp phụ huynh, tôi cũng bị trừ điểm vì không có phụ huynh tới họp cho mình.

Vợ Khánh Đơn: Tôi uống thuốc ngủ với suy nghĩ, nếu mình chết sẽ được mẹ thương - Ảnh 1.

Khánh Đơn và bà xã Huỳnh Như.

Tôi cũng thường xuyên bị bạn bè và mọi người xung quanh bảo là: "có đứa mồ côi cha, có đứa bị mẹ bỏ". Thời gian đó, tôi bắt đầu phát triển, bắt đầu có suy nghĩ riêng nên rất hay trầm tư. Chiều nào tôi cũng ra mộ cha ngồi khóc và ước cha sống lại để được đi khoe với bạn bè.

Con gái ở tuổi mới lớn, dậy thì rất cần có mẹ bên cạnh để bảo ban, dạy dỗ những điều nên hay không nên, tốt hay không tốt nhưng Huỳnh Như lại không có. Đã khi nào, bạn giận mẹ vì đã bỏ mình để đi lấy chồng? Và mối quan hệ của hai mẹ con sau này thế nào?

Con gái mới lớn, cơ thể thay đổi, tâm sinh lý cũng thay đổi rất nhiều. Tôi có rất nhiều thắc mắc và muốn hỏi, muốn biết nhưng bên cạnh không có ai ngoài bà. Bà nội lớn tuổi nên cũng không thể tâm tình với cháu như hai mẹ con được.

Thời điểm đó, ngày nào tôi cũng ao ước được có mẹ bên cạnh. Nhìn các anh chị hàng xóm chiều chiều được mẹ dắt tay đi chơi, tôi muốn lắm. 1 năm, mẹ tranh thủ thời gian về thăm tôi được 1, 2 lần. Lần nào tôi cũng khóc, năn nỉ mẹ ở lại với mình.

Nhưng rồi thời gian dần trôi qua cũng khiến tôi và mẹ có nhiều khoảng cách. Mẹ có gia đình riêng, tôi thì trở nên trầm tư, lạnh nhạt.

Tôi và mẹ, có duyên mà không có nợ nên đến tận bây giờ, dù kinh tế đã ổn nhưng vẫn không được ở cạnh bên nhau. Mối quan hệ của tôi và mẹ cũng không được trọn vẹn, đầm ấm như các gia đình khác.

Huỳnh Như từ nhỏ đã sống với ông bà nội sau khi cha mất, mẹ đi bước nữa...

Tôi phải mổ 2 lần, tim gần như ngừng đập

Thật may là trời đã bù cho Huỳnh Như ông bà nội?

Ông bà là tất cả của tôi. Tôi không bao giờ quên. Ông bà hiền lắm. Tuy nhà nghèo nhưng lúc nào, ông bà cũng cố gắng cho tôi có được bữa ăn đầy đủ. Bà luôn sợ tôi thiệt thòi nên luôn dành tình thương cho tôi nhiều hơn các anh chị trong nhà.

Tôi nhớ nhất lúc mình bị bệnh, phải phẫu thuật, bà thức trắng đêm, lo tôi không qua khỏi. Bà khóc sưng cả mắt, không ăn không uống, cứ ngồi đó và chờ tôi tỉnh lại. Bà nói, nếu tôi không may mất đi thì chắc bà sẽ đi theo tôi, chứ không thể sống nổi.

Huỳnh Như vừa nhắc đến biến cố bị bệnh, phải phẫu thuật. Cụ thể là thế nào?

Tôi bị sỏi mật, bệnh bình thường nhưng vì đội ngũ y tế ở quê không cẩn thận, khi cắt bỏ túi mật đã làm tôi bị nhiễm trùng và dẫn tới nguy hiểm. Trong vòng 24 giờ mà tôi phải phẫu thuật lần hai. Trước khi phẫu thuật lần hai, tim tôi gần như ngừng đập và hôn mê sâu.

Cô lớn lên trong sự bảo bọc, dạy dỗ của ông bà nội.

2 lần nghĩ quẩn: chết sẽ được mẹ thương!

Tuổi thanh xuân của người con gái là sung sức nhất nhưng Huỳnh Như lại bị bệnh, thậm chí là thập tử nhất sinh. Chỗ dựa tinh thần lớn nhất là bà nội cũng mất. Trong lúc tuyệt vọng, bế tắc nhất, đã khi nào bạn nghĩ quẩn?

Thời gian đó, tôi cảm giác mỗi ngày trôi qua giống như… tạm bợ, thực sự không có ý nghĩa. Tôi trầm cảm nặng. Từ chỗ tự ti vì không có cha mẹ tới suy nghĩ, tại sao mẹ không thương mình.

Áp lực công việc, cuộc sống, tài chính… 18 tuổi, tôi lang thang giữa đất Sài Gòn với 200.000 trong túi, không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu.

Tôi may mắn gặp được một người chị thương, cho về ở chung để dạy nghề nail và làm thợ trong tiệm của chị. Nhờ vậy mà tôi có tiền trang trải chuyện học hành ở Sài Gòn.

Đau lòng nhất là, ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, khi tôi lang thang ở đất Sài Gòn này, mẹ biết nhưng chưa từng một lần kêu tôi về ở cùng mẹ, dù lúc đó mẹ rất khá giả. Hay là mẹ có nỗi khổ tâm riêng mà tôi không biết?

Mỗi khi nhớ mẹ, tôi gọi hỏi thăm nhưng mẹ con cũng chỉ nói được vài ba câu rồi thôi. Tôi lại khóc một mình… Cho đến giờ này, tôi cũng không biết tại sao, mẹ lại không thương tôi như bao người mẹ khác thương con mình. Tôi tuyệt vọng và tự cho mình giống như là "sao chổi" của mẹ.

Đã hai lần, vì quá tuyệt vọng, tôi không kiểm soát được mình mà dẫn đến hành vi tiêu cực. Một lần, tôi uống rất nhiều thuốc ngủ, với suy nghĩ, nếu mình chết, chắc sẽ được mẹ thương. Tôi ngất đi trong phòng khoảng 2, 3 tiếng gì đó thì bạn về đến nhà và đưa vào viện cấp cứu.

Vợ Khánh Đơn: Tôi uống thuốc ngủ với suy nghĩ, nếu mình chết sẽ được mẹ thương - Ảnh 5.

Khi bà nội mất, Huỳnh Như may mắn có được tình yêu rất lớn từ ông xã Khánh Đơn. Với cô, dường như cô được "trời bù" cho mất mát.

Lúc này, các bác sĩ mới hướng dẫn tôi làm phác đồ điều trị bệnh trầm cảm ở giai đoạn 3. Người chị đã cưu mang tôi, tiếp tục giúp đỡ tôi rất nhiều. Lúc đó, tôi ít nói, ít cười và ngại giao tiếp nhưng rồi dần dần bệnh cũng đỡ.

Tôi bắt đầu đi quay, sau đó vùi đầu vào công việc, chụp mẫu cho các shop, quay ngày quay đêm chỉ cần kiếm được tiền. Cực bao nhiêu, tôi cũng làm. Dần dần, cuộc sống khởi sắc. Tôi thuê được một căn chung cư nho nhỏ.

Trong thời gian làm việc, tôi có quen được một người bạn rất tốt. Vì đồng cảm với tôi nên hai người trở nên thân thiết. Cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn xem nhau như chị em ruột.

Thời điểm này, bệnh của tôi đã giảm nhưng mỗi ngày vẫn phải uống 1 viên thuốc. Tưởng đâu tôi sẽ trở lại bình thường thì… nội mất. Tôi làm việc miệt mài, không ngại gian khổ là vì muốn cho nội có được những bữa cơm ngon, cho cuộc sống đỡ chật vật…

Bà nội mất, một lần nữa, tôi không vượt qua được chính mình. An táng cho nội xong, tôi bị cảm giác cô đơn tột cùng. Tôi cảm giác không còn ai thương mình như nội nữa.

Trong vô thức, tôi trốn vào toilet, cắt tay mình với suy nghĩ sẽ đi theo nội. Rồi lại một lần nữa, tôi được cứu sống. Từ lúc đó, bạn tôi luôn bên cạnh tôi, mọi lúc mọi nơi để giúp tôi thoát khỏi bệnh trầm cảm. Nhưng, tổn thương của tôi vẫn còn đó…

Điều tôi đau lòng nhất là, trong tất cả những lần tôi nằm viện, thập tử nhất sinh, thân xác hoang tàn, chưa một lần được mẹ thăm nom, chưa một lần được mẹ ôm ấp, vuốt ve vào lòng. Trời ơi, tim tôi đau thắt lại…

Nhưng, trời đã bù cho Như một tình yêu thương vô cùng, vô cùng lớn khác. Đó là sự xuất hiện của ông xã Khánh Đơn?

Đúng vậy, cuộc đời tôi bước sang một trang mới hoàn toàn. Từ khi anh Đơn xuất hiện, tôi cảm thấy cuộc đời mình được an ủi nhiều lắm. Tôi vui anh vui. Tôi buồn anh buồn.

Anh Đơn thậm chí còn cố gắng hàn gắn tôi với mẹ nhưng 5 lần bảy lượt không thành. Giữa tôi và mẹ dường như luôn có một bức tường vô hình ngăn cách. Tôi cũng không biết lý do tại sao, bởi trong sâu thẳm con tim mình, đó là điều mà tôi ao ước nhất.

Ngày nào tôi mời được mẹ đi ăn, tôi vui lắm. Được ghé thăm mẹ, tôi mừng không tả nổi nhưng cuối cùng… đâu lại vào đấy.

Nhìn lại mọi thứ, Huỳnh Như có muốn nói gì, nhắn nhủ gì tới ông xã và mẹ không?

Đối với tôi, sau ông bà nội thì bây giờ, chồng là tất cả, gia đình nhỏ này là tất cả. Tôi biết ơn vì ông trời đã không lấy hết của tôi. Tôi được chồng thương, gia đình chồng thương, mẹ chồng thương và bảo vệ con dâu. Các con thì ngoan ngoãn. Tôi cảm thấy biết ơn chồng và người bạn tốt đã đưa tôi về cuộc sống bình thường của ngày hôm nay.

Còn với mẹ, tôi không giận nhưng tôi buồn và tổn thương nhiều lắm. Chắc có lẽ, sẽ còn mất rất nhiều thời gian để tôi có thể nguôi ngoai những vết thương này.

Sau rất nhiều đau khổ, Huỳnh Như giờ đã hạnh phúc, ấm êm trong ngôi nhà của mình. Và đây là tổ ấm ngọt ngào hiện tại của cô và ông xã Khánh Đơn...

Có lẽ, số phận đã định sẵn duyên nợ này cho hai mẹ con tôi. Chắc mẹ cũng không bao giờ muốn con gái mình phải chịu nhiều đau đớn và tổn thương đến vậy! Trên tất cả, tôi không muốn mẹ buồn. Tôi mong mẹ luôn sống mạnh khỏe và hạnh phúc. Và, tôi muốn mẹ biết rằng, tôi luôn mang ơn mẹ đã cho tôi hình hài này và tôi yêu mẹ rất nhiều!

Cảm ơn Huỳnh Như đã chia sẻ và mong bạn luôn được hạnh phúc!

Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email bangiaitri@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0942.86.11.33
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên