Tôi năm nay 28 tuổi, là nhân viên văn phòng, thu nhập 12 triệu đồng một tháng. Sống trên thành phố, với mức lương như vậy chỉ vừa đủ chi tiêu cơ bản. Chồng tôi 34 tuổi, anh đang là quản lý tại một doanh nghiệp nước ngoài. Tôi không biết chính xác lương hằng tháng của anh, nhưng đoán chừng 30 triệu đồng. Đó chỉ là phần lương "cứng", ngoài ra anh còn có khoản thu nhập thêm khi làm các dự án ngắn hạn cho các doanh nghiệp nhỏ.
Hội chị em trên cơ quan tôi mỗi khi ngồi tám chuyện thường hay nói về quản lý tài chính trong nhà, lương của chồng cao hay thấp, hàng tháng đưa cho vợ từng nào, đang cầm bao nhiêu tiền tiết kiệm. Tôi nghe ở hầu hết các gia đình khác, chồng đều "nộp" hết lương cho vợ giữ, chỉ chừa lại một khoản nhỏ ăn sáng, ăn trưa và đổ xăng.
Còn gia đình tôi cả hai đều có tính độc lập nên từ khi cưới nhau về đã thống nhất việc tiền ai người nấy giữ. Hàng tháng, chồng vẫn đưa cho tôi một khoản để chi tiêu sinh hoạt cho gia đình và đóng tiền học cho các con, còn lại anh tự quản lý tài chính. Tôi cũng không đòi hỏi việc anh phải nộp lương.
Ngoài khoản tiền anh đưa, tôi cũng dùng lương của mình để lo việc hiếu hỉ, quà cáp và mua sắm thêm đồ dùng trong nhà. Vậy nên tôi không có khoản tiền tiết kiệm nào đáng kể.
Cuối tuần tôi về quê thăm mẹ đẻ, gặp chị dâu, chị ngỏ ý muốn mượn tôi một số tiền khá lớn: "Anh chị đang xây nhà mà bí tiền quá, cô xem rồi cho anh chị mượn một ít, số tiền chỉ bằng 1-2 tháng lương của cô". Nghe vậy tôi ngại lắm, không phải tôi không muốn giúp chị, nhưng nói thật tôi không có tiền để mà giúp. Giờ tôi từ chối thì sợ bị mọi người trong nhà nói là "ích kỷ, khá giả mà không biết đùm bọc anh em lúc khó khăn, thiếu thốn".
Tối hôm đó, tôi về nói chuyện với chồng về việc để tôi giữ tiền lương của anh như bao gia đình khác. Anh hậm hực tỏ ý không hài lòng: "Nhà mình trước giờ vẫn vậy, anh thấy vẫn ổn đấy thôi. Không có gì phải thay đổi hết!". Lời anh kiên quyết khiến tôi cũng thấy khó xử.
Mang tiếng với bên ngoài là gia đình khá giả, thế nhưng khi ai hỏi hay nhắc đến chuyện tiền nong, lúc nào tôi cũng rơi vào tình trạng bị xỉa xói như thể mình là một người keo kiệt không chịu giúp đỡ người khác vậy.