Tuyệt tác Việt chuyên gia thế giới định giá 65 triệu bất ngờ bật lên 1,5 tỷ đồng: Vì sao?

Thùy Linh |

Đừng nhầm "Pháp lam Huế" với "đồ đồng tráng men" thông thường và với các loại Pháp lam từ những nơi khác trên thế giới.

Trong những di sản do triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam (1802-1945) để lại trên đất Huế có 1 di sản vô cùng đặc biệt mang tên "Pháp lam Huế". Đó là gì vậy?

TỪ "PHÁP LANG" THÀNH "PHÁP LAM"

Tuyệt tác Việt chuyên gia thế giới định giá 65 triệu bất ngờ bật lên 1,5 tỷ đồng: Vì sao? - Ảnh 1.

Biển ngạch ở nghi môn trang trí Pháp Lam nhìn từ điện Thái Hòa với khẩu hiệu "Trung hòa vị dục" (Bình an và sinh sôi nảy nở). Photo: elledecoration.vn

Pháp lam Huế được lấy cảm hứng từ Họa pháp lang, là nghệ thuật tráng men màu lên các sản phẩm hợp kim đồng, vàng hay bạc để tăng giá trị thẩm mỹ. Nhiều người nghĩ rằng nghệ thuật tráng men bắt nguồn từ quốc gia tỉ dân nhưng thực ra nó bắt nguồn từ phương Tây.

Thật vật, kỹ nghệ này xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ XII ở vùng Limoges ở Pháp và vùng Battersea ở Anh châu Âu, sau đó du nhập sang Trung Quốc vào thế kỷ XVII theo chân của các nhà truyền giáo phương Tây dưới tên gọi pháp lang (ám chỉ người Pháp - France) và sang Việt Nam vào đầu thế kỷ XIX, được phiên âm thành Pháp lam thay cho Pháp lang để tránh phạm húy chúa Nguyễn Phúc Lan.

Trong khi người Trung Quốc, Nhật Bản và người phương Tây sử dụng kỹ thuật này trong sản xuất đồ gia dụng hoặc đồ lưu niệm, triều Nguyễn đã biết cách áp dụng nó vào việc xây dựng cung điện và lăng tẩm ở Huế. Đặc tính của pháp lam Huế cho phép nó chịu được thời tiết thất thường của miền Trung, Việt Nam. Bất chấp những đợt ẩm kéo dài hay nắng gay gắt, các hoa văn trang trí tráng men vẫn giữ được màu sắc ban đầu và mang đến không khí tráng lệ cho các cung điện, lăng tẩm hoàng gia có tuổi đời gần hai thế kỷ.

Ta có thể thấy chúng ở ngoại thất các cung điện Huế, đặc biệt là trên mái và cổng cung. Tất cả là những tác phẩm nghệ thuật với nhiều hình dáng phong phú, màu sắc rực rỡ và các họa tiết trang trí đa dạng minh họa phong cảnh, hoa lá nên thơ hay những con vật linh thiêng của Việt Nam như rồng, phượng, rùa.

Tuyệt tác Việt chuyên gia thế giới định giá 65 triệu bất ngờ bật lên 1,5 tỷ đồng: Vì sao? - Ảnh 2.

Bờ đao trong kiến trúc cung đình Huế với các mảng Pháp Lam trang trí. Ảnh: elledecoration.vn

Trong tập 8 cuốn Bản dịch Đại Nam thực lục (bộ biên niên sử Việt Nam viết về triều đại các chúa Nguyễn và các vua nhà Nguyễn) của Viện Sử học, xuất bản năm 1964 tại NXB Khoa học: vào năm thứ 8 đời Minh Mạng (1827), Vũ Văn Mai, thợ vẽ chính của triều đình, đã tập hợp một nhóm thợ lành nghệ gồm 15 người lập nên Pháp lam tượng cục - cơ quan chuyên lo việc sản xuất đồ pháp lam.

Nhóm thợ đã học được kỹ nghệ Họa pháp lang và vận dụng theo cách riêng để chế tác các vật dụng phục vụ nhu cầu xây dựng, trang trí nội ngoại thất các các cung điện, cũng như cho nhu cầu sinh hoạt và tế tự trong cung. Ngoài xưởng chế tác pháp lam ở Huế, triều đình nhà Nguyễn còn mở xưởng sản xuất pháp lam tại Ái Tử (Quảng Trị) và Ðồng Hới (Quảng Bình). Đáng buồn là các dấu tích lò xưởng tới nay đều không còn.

Với đặc tính chỉ có dưới thời nhà Nguyễn cùng các sáng tạo mang "phong vị" riêng trong quy trình chế tác của bàn tay nghệ nhân Việt, Pháp lam Huế đã trở thành tên gọi chỉ các "đồ đồng tráng men thời nhà Nguyễn" để phân biệt với các kỹ nghệ tráng men khác và kỹ nghệ Pháp lang của Trung Quốc, Trung Đông hay châu Âu.

SỨC SÁNG TẠO CỦA NGƯỜI THỢ VIỆT

Sử sách nhà Nguyễn cho biết thời điểm khai sinh kỹ nghệ chế tác pháp lam ở Việt Nam là năm 1827; thịnh hành từ đời vua Minh Mạng (1820 - 1841) và đạt đến đỉnh cao vào thời Thiệu Trị (1841 - 1847) và Tự Đức (1848 - 1883) với nhiều sản phẩm có chất lượng vượt trội

Nhà sưu tầm Philippe Truong cho hay: Vua Minh Mạng [1820 - 1841] từ chối thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức hoặc ký hiệp ước thương mại với các quốc gia châu Âu, nhằm để bảo vệ chủ quyền của đất nước và ngăn chặn sự xâm lược quân sự và hoạt động truyền giáo của phương Tây. Tuy nhiên, vua Minh Mạng cũng nhận thức rằng đất nước sẽ khó tồn tại và phát triển nếu không tăng cường học hỏi về khoa học, kỹ nghệ, nhất là về mặt quân sự.

Tuyệt tác Việt chuyên gia thế giới định giá 65 triệu bất ngờ bật lên 1,5 tỷ đồng: Vì sao? - Ảnh 3.

Chân đèn bằng pháp lam lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Vì lý do đó, vào năm 1827, vua đã cho mua một chiếc tàu của Pháp có tên là 'Le Navigateur', đưa về nước và hạ lệnh cho công tượng tháo ra, lấy mẫu để nghiên cứu, đồng thời cho xây dựng chương trình học tiếng phương Tây; gửi quan lại ra nước ngoài để học hỏi và tự mình tìm hiểu về nền văn hóa châu Âu. Vua Minh Mạng cũng mua nhiều vật dụng từ phương Tây, đưa về sử dụng và bài trí trong hoàng cung Huế.

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế hiện còn lưu giữ nhiều đồ gốm, sành, sứ sản xuất tại Trung Quốc do triều đình nhà Nguyễn mua về từ châu Âu. Tuy nhiên, những vật dụng này được vua Minh Mạng mua về không phải để sử dụng hay trưng bày mà để cho các tượng cục thủ công của triều đình để học kỹ thuật chế tác, lấy mẫu dáng kiểu hay hoa văn trang trí nâng cao tay nghề.

Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế hiện đang lưu giữ một chân đèn bằng pháp lam vẽ hai dải trang trí hình lá cây, hoa dây, một con voi và một con hổ đứng trên một dải ruy băng màu hồng, tay đang đỡ một huy hiệu hình chiếc khiên có nền màu xanh lam nhạt, có vẽ hình hai con cá màu đỏ và một con dao găm.

Tuyệt tác Việt chuyên gia thế giới định giá 65 triệu bất ngờ bật lên 1,5 tỷ đồng: Vì sao? - Ảnh 4.

Mặt trong chiếc chân đèn này có hiệu đề 明 命 年 造 (Minh Mạng niên tạo), viết rất sắc nét.

Điều kỳ thú ở đây là người ta phát hiện chiếc chân đèn này… học theo mẫu một chiếc đĩa lót và một cái liễn thuộc bộ đồ bát đĩa sứ do Công ty Đông Ấn Anh Quốc đặt làm tại Trung Quốc cho hoàng tử Ấn Độ Bahadur, hiện cũng được lưu giữ ở Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Nói là học theo mẫu, bởi Vua Minh Mạng đã không cho sao chép y nguyên mà chỉnh sửa để phù hợp với ý thích của nhà vua và tinh thần Việt Nam. Về màu sắc, chiếc chân đèn đã chỉ sử dụng các men màu xanh lam, đỏ, lục, đen có cùng gốc với men nền, thay vì kết hợp các loại men gốc kim loại với các màu ánh kim, ánh bạc kiểu phương Tây.

Tuyệt tác Việt chuyên gia thế giới định giá 65 triệu bất ngờ bật lên 1,5 tỷ đồng: Vì sao? - Ảnh 5.

Đĩa sứ do Công ty Đông Ấn Anh Quốc đặt làm tại Trung Quốc cho hoàng tử Ấn Độ Bahadur với họa tiết con báo và con voi.

Về chi tiết hoa văn thì vua đã cho thay hình con báo bằng hình con hổ cho hợp với tinh thần dân tộc; con voi được tô màu trắng, biểu tượng cho lời cầu chúc vương triều thái bình. Tinh thần biến hóa của họa sĩ triều đình còn được thể hiện ở hồi văn (hình thức trang trí cổ thể hiện bằng những đường nét gấp khúc lặp lại và nối tiếp nhau thành đường diềm chạy dài) hình lá cây viền quanh chân đèn.

Đường diềm hình lá cây ô rô (một đặc trưng của văn hóa châu Âu) trên đĩa "mẫu" được biến cải thành hoa văn cánh sen quen thuộc, phù hợp với tinh thần mỹ thuật của dân tộc Việt Nam. Ruy băng để ghi danh chủ nhân món đồ theo kiểu cách châu Âu cũng được biến hóa, làm thềm cho 2 con vật chính, liên quan đến một lễ nghi của triều Nguyễn: Cuộc đấu giữa voi và cọp.

Tuy nhiên, Pháp lam Huế sau thời kỳ tứ nguyệt tam vương, với sự xuất hiện của người Pháp ở Việt Nam vào giữa thế kỷ 19 xảy ra nhiều biến động về chính trị kinh tế, dần đi vào sa sút; và dù được phục hồi, chỉnh đốn dưới triều Đồng Khánh (1885 - 1889), song không phục hưng nổi mà rơi vào thoái trào rồi thất truyền.

Tuyệt tác Việt chuyên gia thế giới định giá 65 triệu bất ngờ bật lên 1,5 tỷ đồng: Vì sao? - Ảnh 6.

Hiện vật Pháp lam Huế trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế. Ảnh: Bùi Oanh/baogialai.com.vn

Nhà văn hóa - sử học Henri Peysonneaux, trong cuốn Biểu tượng hoa văn trang trí và các yếu tố gia tăng thẩm mỹ khác ở lăng Kiên Thái Vương của mình, đã chỉ ra rằng số thợ Pháp lam Huế dưới thời vua Đồng Khánh đã giảm xuống chỉ còn 8 người và cuối cùng đã giải thể hoàn toàn vào cuối triều đại, khoảng năm 1889.

Như vậy, thời gian tồn tại của kỹ nghệ pháp lam Huế, từ lúc khai sinh đến khi thất truyền, chỉ vỏn vẹn hơn 60 năm. Dù vậy, di sản pháp lam còn lại trên mảnh đất cố đô vẫn khá phong phú về số lượng; đa dạng về loại hình và kiểu thức, có hàm lượng nghệ thuật, tính địa phương (Huế) và giá trị lịch sử cao, có thể tìm thấy ở ngay trên ngoại thất các di tích cung điện triều Nguyễn ở cố đô Huế như điện Thái Hòa (Đại Nội), điện Hòa Khiêm (làng Tự Đức), điện Biểu Đức (làng Thiệu Trị)... hay hơn 100 hiện vật tại Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế với các loại như: Chum, bình, khay, bát, đĩa, lư hương...

Tuyệt tác Việt chuyên gia thế giới định giá 65 triệu bất ngờ bật lên 1,5 tỷ đồng: Vì sao? - Ảnh 7.

Nóc mái điện Ngưng Hy (lăng Đồng Khánh) với mảng Pháp lam phục chế mới được hoàn thiện. Ảnh: elledecoration.vn

Nhiều nhóm nghiên cứu đã đi phục chế Pháp lam Huế, tuy cách thức, công nghệ và mức độ thành công đạt được là khác nhau, song bước đầu đã đáp ứng phần nào công tác trùng tu di tích, cũng như phục hồi được một nghề truyền thống chuyên sản xuất cho vua chúa Việt mà một thời gian được xem như thất truyền. Nổi bật trong số đó phải kể đến nhóm nghiên cứu của Thạc sĩ Đỗ Hữu Triết.

Sau nhiều năm nghiên cứu, trải qua vô số hoạt động thử nghiệm, nhóm đã thành công và tự hào phục hồi kỹ nghệ độc đáo của dân tộc. Thất truyền hơn 100 năm nay, Pháp lam Huế đang "hồi sinh" nhờ bàn tay tài hoa của những nghệ nhân hiện đại tâm huyết, yêu và tôn vinh văn hóa quê hương, với niềm tin rằng hoạ pháp lam Việt không những trở lại mà còn được đưa lên một tầm cao mới.

THẾ GIỚI ĐÃ SAI


Tuyệt tác Việt chuyên gia thế giới định giá 65 triệu bất ngờ bật lên 1,5 tỷ đồng: Vì sao? - Ảnh 8.

Chậu hoa bằng pháp lam Huế. Sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Rennes. Photo: baotanglichsu.vn

Nếu như trước đây các nhà sưu tầm và nghiên cứu cổ vật chỉ quan tâm đến pháp lam Trung Quốc hay Nhật Bản thì hiện nay, pháp lam Huế đang dần được ghi nhận và khẳng định giá trị của mình. Nhà sưu tầm Philippe Truong cũng cho biết: Nhiều bảo tàng ở các quốc gia trên thế giới như Bảo tàng Dân tộc học Muenchen (Đức) hay Bảo tàng Mỹ thuật Rennes (Pháp) sau khi kiểm định và truy nguồn đã xác nhận sở hữu một số hiện vật pháp lam Huế, được lưu lại nhãn xuất xứ từ Annam (tức xứ Trung Kỳ, theo cách phân chia thời Pháp thuộc cùng Tonkin, tức Bắc Kỳ và Cochinchine, Nam Kỳ).

Chính vì bị nhầm với các món đồ tráng men bình thường nên Pháp lam Huế từng được bán tại các buổi đấu giá trong quá khứ với cái giá … khá bèo. Như trong buổi đấu giá tại nhà Jezequel và Rennes, ngày 24 tháng 6 năm 2013, một chiếc chậu đồng có trang trí rồng và hoa, vẽ bằng men đa sắc, đường kính 45cm, được sản xuất theo kỹ nghệ pháp lam Huế, dưới thời vua Minh Mạng, triều Nguyễn, Việt Nam (1820 - 1841) chỉ được đính giá vào khoảng 200 - 400 euro (tương đương khoảng 5 - 10 triệu VNĐ).

Tuyệt tác Việt chuyên gia thế giới định giá 65 triệu bất ngờ bật lên 1,5 tỷ đồng: Vì sao? - Ảnh 9.

Chậu rửa pháp lam Huế với họa tiết 5 con rồng và mặt đáy có ghi "Minh Mạng niên chế". Ảnh: Nhà đấu giá Jezequel & Rennes.


Tuyệt tác Việt chuyên gia thế giới định giá 65 triệu bất ngờ bật lên 1,5 tỷ đồng: Vì sao? - Ảnh 10.

Cặp đĩa kiểu Pháp lam Huế thời Tự Đức được gõ búa ở mức 1,5 tỷ đồng, gấp tới hơn 22 lần giá ước định.

Gần 7 năm sau, ngày 18 tháng 10 năm 2019, một cặp đĩa thời Tự Đức kiểu Pháp lam Huế, tráng men hoa hồng đa sắc trên đồng, tráng men xanh lam, nổi bật ở trung tâm là con rồng vàng lớn, bao quanh bởi 4 con rồng nhỏ hơn, sau đĩa ghi bốn chữ “Tu Duc Nian zhi” (Tự Đức Niên Chế), đường kính 30cm, được ước định giá vào khoảng 2.500 - 3.500 euro, cặp đĩa cuối cùng đã được nhà đấu giá Ivoire gõ búa vào ngày 18/10/2019 với mức giá lên đến 56.250 euro, tương đương khoảng 1,5 tỷ VNĐ, tức gấp từ 16 đến hơn 22 lần giá ước định.

Có thể thấy, sau vài năm, giá trị của Pháp lam Huế đã có bước nhảy vọt rõ rệt. Xuất hiện ngày càng nhiều và ngày càng có giá trị cao trên trường đấu giá quốc tế, chúng ta có cơ sở để tin rằng đây là dấu hiệu tích cực về kỹ nghệ cổ truyền trân quý của dân tộc. Pháp lam Huế sẽ không chỉ được biết đến, hồi sinh mà sẽ còn phát triển mạnh mẽ, khẳng định tinh hoa văn hóa và tài nghệ Việt.

#TUYỆT TÁC

https://soha.vn/tuyet-tac-viet-chuyen-gia-the-gioi-dinh-gia-65-trieu-bat-ngo-bat-len-15-ty-dong-vi-sao-20211126092330319.htm

Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email khampha@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0942.86.11.33
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên