Chia sẻ
Cover Hồ Tây

Với cụ ông đã sống hàng chục năm ven Hồ Tây, ký ức về làn nước trong vắt, lặn xuống mở mắt thấy cá bơi vẫn còn vẹn nguyên. Nhưng hiện thực hôm nay lại đầy xót xa khi đập vào mắt là vài xác cá dạt bờ kè cùng mùi tanh ngai ngái.

Cuộn để đọc

Ký ức về mặt nước trong veo

Sáng đầu tháng Ba, mặt hồ Tây ngả màu rêu đục, cuộn sóng theo từng đợt gió lạnh. Mùi tanh ngai ngái xộc lên từ vài xác cá nổi lềnh phềnh dạt vào kè đá phố Nguyễn Đình Thi. Chậm rãi bước đi giữa khung cảnh ấy, ông Nguyễn Trường Sơn (79 tuổi, sống trên phố Thụy Khuê, Hà Nội) không khỏi chạnh lòng. Hàng thập kỷ tản bộ ven bờ là ngần ấy thời gian ông chứng kiến những biến thiên thăng trầm của vùng đất này.

Cảnh nhếch nhác Hồ Tây 1
Cảnh nhếch nhác Hồ Tây 2
Cảnh nhếch nhác Hồ Tây 3
Cảnh nhếch nhác các công trình ven Hồ Tây. Ảnh: Thiên Sơn, Văn Đoan (ANTT).

"Trước năm 1975, nước trong đến mức bơi lặn mở mắt nhìn thấy cá bơi, lỡ đánh rơi đồng xu xuống cũng nhìn thấu," ông Sơn nhớ lại, ánh mắt nhìn xa xăm về phía mặt nước mênh mông.

Nhưng rồi guồng quay đô thị hóa và áp lực từ hạ tầng cũ kỹ đã dần bóp nghẹt môi trường sinh thái. Lớp bùn đáy hồ ngày một dày, vắng bóng những chiếc tàu nạo vét thường xuyên. Nguồn nước ô nhiễm khiến ông Sơn – người con của vùng đất Thụy Khuê – đành ngậm ngùi từ bỏ hẳn thói quen tắm hồ hàng chục năm nay.

Không chỉ xót xa vì nguồn nước, người đàn ông gắn bó cả đời với con phố ven hồ còn tiếc nuối khi nhiều khu vực được ví là "tấc đất tấc vàng" lại đang bị bỏ hoang.

Chỉ tay về phía Nhà ga Thủy phi cơ hoang phế, phơi sương gió trên đường Nguyễn Đình Thi, ông Sơn kỳ vọng các đồ án quy hoạch cải tạo cảnh quan Hồ Tây đang được thành phố bàn thảo sẽ sớm xóa bỏ sự lãng phí này.

Đặc biệt, nhắc đến bài toán giao thông, ông ủng hộ mạnh mẽ phương án xử lý các nút thắt bằng cách mở rộng đường. Dưới góc nhìn của một người dân sở tại, đây là giải pháp vẹn cả đôi đường: "Vừa mở rộng không gian đi lại, tạo điểm nhấn cảnh quan hiện đại cho người dân thụ hưởng, vừa không phải lấp hồ hay giải tỏa trắng nhà dân," ông Sơn nhận định.

Câu chuyện và mong mỏi của ông Sơn cũng là nỗi niềm chung của hàng triệu người yêu Hà Nội. Trong tâm thức người Thủ đô, Hồ Tây luôn là vùng đất thiêng, là "lá phổi xanh" vô giá. Tuy nhiên, những "vết sẹo" từ quá trình phát triển nóng – từ ô nhiễm nguồn nước, ùn tắc giao thông đến sự thiếu hụt các không gian văn hóa công cộng – đang đặt ra một mệnh lệnh cấp thiết: Hồ Tây cần một cuộc tái thiết toàn diện để vươn tầm, đáp ứng yêu cầu phát triển của một Thủ đô hiện đại 100 năm tới.

Quy hoạch Hồ Tây

Khi "chiếc áo" hạ tầng đã quá chật

Những điều đầy tiếc nuối của ông Sơn không phải là những lát cắt cảm xúc đơn lẻ, mà là hệ quả tất yếu của một nghịch lý kéo dài nhiều thập kỷ: Hồ Tây đang phải khoác trên mình "chiếc áo" hạ tầng giống như một làng xã ven đô, trong khi cơ thể bên trong đã vươn mình thành một trung tâm du lịch, dịch vụ sầm uất.

Đồ họa Hồ Tây

Thứ nhất là sự xung đột gay gắt giữa không gian giao thông và không gian thụ hưởng. Suốt một thời gian dài, khu vực ven hồ phát triển tự phát dựa trên nền tảng hạ tầng kỹ thuật cũ của thế kỷ 20. Những con đường như Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Nhật Chiêu... vốn dĩ chỉ là đường làng, ngõ xóm được nâng cấp, với mặt cắt ngang khiêm tốn (chỉ khoảng 5,5m - 7m). Nay, những con đường ấy phải "gồng mình" gánh hai sứ mệnh trái ngược: vừa là tuyến giao thông huyết mạch giảm tải cho nội đô, vừa là không gian đi bộ, ngắm cảnh.

Hệ quả là vào giờ cao điểm, một sự "hỗn loạn" diễn ra thường trực: Người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường, chen chúc giữa dòng ô tô, xe máy đặc quánh khói bụi. Nhu cầu hít thở không khí trong lành trở thành một trải nghiệm đầy rủi ro.

Thứ hai là sự lãng phí tài nguyên "đất vàng, mặt nước bạc". Mặt nước rộng hơn 500ha – tài sản vô giá mà bất kỳ thủ đô nào trên thế giới cũng khao khát – đã có thời điểm bị bỏ quên hoặc khai thác manh mún.

Những ai đi qua khu vực Đầm Bảy hẳn không quên hình ảnh "nghĩa địa" của những du thuyền cũ kỹ, nhà nổi rỉ sét, bong tróc neo đậu im lìm suốt nhiều năm. Đó là những gam màu làm xám xịt bức tranh cảnh quan, đồng thời gây ô nhiễm cục bộ nguồn nước. Và nghịch lý nằm ở chỗ: Hà Nội sở hữu diện tích mặt nước khổng lồ, nhưng lại thiếu hoàn toàn các bến thuyền quy chuẩn, đẳng cấp quốc tế để đón những dòng khách sang trọng.

Tắc đường ven hồ
Hình ảnh tắc đường thường thấy ở nhiều nút giao, tuyến phố ven Hồ Tây. Ảnh: Văn Đoan (ANTT).

Thứ ba là sự thiếu hụt trầm trọng "Sân khấu" cho văn hóa. Dù mang danh là trung tâm văn hóa tâm linh, nhưng Hồ Tây hiện tại thiếu vắng hoàn toàn những Quảng trường mở (Open Plaza) đủ lớn để tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Kinh tế đêm – "mỏ vàng" của du lịch đô thị – hiện chỉ dừng lại ở những quán cà phê vỉa hè, những hàng ăn tự phát hoạt động rời rạc, thiếu quy hoạch bài bản về âm thanh, ánh sáng và vệ sinh môi trường. Khách du lịch đến Hồ Tây chỉ biết "ngắm hồ - uống nước - rồi về", thay vì ở lại chi tiêu cho một hệ sinh thái dịch vụ trọn vẹn.

Chính những "nút thắt" này đã kìm hãm Hồ Tây suốt nhiều năm, biến nơi đây thành một "người khổng lồ bị trói buộc" bởi chính hạ tầng chật hẹp của mình.

"

Thủ đô đang sở hữu một báu vật, nhưng lại đặt nó trên một chiếc kệ cũ kỹ và chật chội. Sự lệch pha giữa giá trị di sản và hạ tầng khai thác chính là rào cản lớn nhất khiến Hồ Tây chưa thể trở thành 'mỏ vàng' thực sự.

"

Bài học về tư duy đổi mới

Đứng trước yêu cầu phát triển mới, Hà Nội đang cho thấy sự quyết tâm thực hiện một cuộc "đại phẫu" toàn diện. Lời giải cho bài toán tái thiết này có thể tìm thấy qua sự tương đồng từ một di sản nổi tiếng quốc tế: Tây Hồ (Hàng Châu, Trung Quốc).

Hồ Tây Hàng Châu
Toàn cảnh Tây Hồ ở Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh. Anh Tuấn

Tây Hồ của Hàng Châu có diện tích mặt nước xấp xỉ Hồ Tây của Hà Nội (khoảng 6,4 km2) và cũng ôm trong mình bề dày lịch sử ngàn năm. Vào thập niên 90, nơi đây cũng từng đối mặt với sức ép đô thị hóa, cảnh quan lộn xộn và không gian công cộng bị thu hẹp – một thách thức rất giống với thực trạng hiện tại của Hồ Tây.

Bước ngoặt lịch sử của Hàng Châu diễn ra vào năm 2002, khi chính quyền địa phương thực hiện chiến lược đột phá: Dỡ bỏ các hàng rào bao quanh, di dời các công trình thương mại lấn chiếm bờ hồ và miễn phí hoàn toàn vé vào cửa. Họ chấp nhận từ bỏ nguồn thu nhỏ lẻ trước mắt để theo đuổi một triết lý vĩ mô hơn: "Nhường toàn bộ không gian mặt nước và ven hồ cho cảnh quan và cộng đồng".

Kết quả của chiến lược này là sự bứt phá ngoạn mục. Tây Hồ trở thành Di sản Văn hóa Thế giới UNESCO (2011). Du khách đến không mất vé, nhưng họ sẵn sàng chi trả lớn cho các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, và đặc biệt là cháy vé xem show thực cảnh "Ấn tượng Tây Hồ" – nơi sử dụng mặt nước làm sân khấu để kể câu chuyện lịch sử bằng công nghệ ánh sáng và hằng năm thu về hàng tỷ USD nhờ hoạt động du lịch, dịch vụ.

Nhìn từ bài học Hàng Châu, quyết định đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng của Hà Nội hiện nay là một bước đi mang tầm nhìn chiến lược.

"

Việc Thành phố mạnh dạn chuyển đổi từ phương thức quản lý không gian hẹp sang phát triển hệ sinh thái văn hóa - kinh tế đêm là minh chứng cho sự thay đổi mạnh mẽ: Bảo tồn di sản bằng cách gia tăng giá trị cho nó.

"
AI Illustration
Ảnh minh họa do AI tạo ra.

Ba trụ cột của cuộc kiến thiết thế kỷ

Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và các quyết định quy hoạch mới đây của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 1668/QĐ-TTg) chính là cơ sở pháp lý vững chắc để Hà Nội kiến tạo hình hài mới cho khu vực Hồ Tây. Bản đồ khu vực này đang được vẽ lại với những điểm nhấn quy hoạch hiện đại, tập trung vào ba trụ cột chính:

1. Giao thông ngầm và không gian đi bộ Phần lớn nguồn lực sẽ được dành để tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng. Các nút thắt cổ chai tại đường Quảng An, Nhật Chiêu, Trích Sài... sẽ được nới rộng từ 5,5m lên 14m.

Bản đồ quy hoạch 1 Bản đồ quy hoạch 2 Bản đồ quy hoạch 3
Thiết kế đồ họa chi tiết các tuyến, nút giao cổ chai ven hồ Tây theo quy hoạch mới.

Đặc biệt, đúng như kỳ vọng của nhiều cư dân khu vực, tư duy quy hoạch hiện đại được thể hiện qua định hướng phát triển hệ thống bãi đỗ xe ngầm tại một số vị trí trọng điểm như Đầm Đông, vườn hoa Lý Tự Trọng, khu vực nút giao Văn Cao… Việc đưa giao thông tĩnh xuống lòng đất không chỉ giải phóng không gian mặt đất cho cây xanh, quảng trường và người đi bộ, mà còn được tính toán kết nối với mạng lưới metro công cộng trong tương lai, qua đó góp phần giảm áp lực phương tiện cơ giới vào khu vực Hồ Tây.

Bãi đỗ xe ngầm
6 bãi đỗ xe ngầm sẽ được xây dựng để giữ không gian đi bộ và giao thông. Ảnh do AI tạo ra dựa trên nội dung quy hoạch.

2. Kiến tạo biểu tượng văn hóa mới Hồ Tây tương lai không chỉ là một danh thắng, mà sẽ trở thành một trung tâm văn hóa nghệ thuật tầm cỡ.

Nhà hát Opera (Nhà hát Ngọc Trai): Được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc tại Đầm Trị, nơi nghệ thuật giao hưởng hòa quyện cùng cảnh sắc thiên nhiên.

Nhà hát Ngọc Trai 1
Nhà hát Ngọc Trai 2
Nhà hát Ngọc Trai 3
Nhà hát Ngọc Trai 4
Thiết kế tổng quan nhà hát Ngọc Trai.

Công nghệ trình diễn: Với hệ thống nhạc nước quy mô lớn (sở hữu cột nước cao bậc nhất thế giới) và các show diễn thực cảnh nghệ thuật, Hà Nội đặt mục tiêu tạo ra những sản phẩm du lịch đêm đẳng cấp, giữ chân du khách quốc tế.

Chuỗi công viên chủ đề như Công viên Sen, Công viên Hoa bốn mùa… cùng hệ thống công viên tuyến tính được quy hoạch như những “dải lụa xanh” bao quanh hồ, góp phần gia tăng tới 150% mật độ cây xanh, cải thiện môi trường, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc trưng của vùng đất Hồ Tây.

3. Quy hoạch 6 bến thuyền tiêu chuẩn quốc tế Gồm 3 bến chính, 3 bến phụ sẽ mở thêm nhiều trải nghiệm mới phát huy giá trị cảnh quan, du lịch Hồ Tây.

Mạng lưới Bến thuyền Hồ Tây

Vị trí bến thuyền
Nhấn vào các điểm sáng trên bản đồ để xem chi tiết.
Bến thuyền
Bến thuyền

Tên Bến

Vị trí
Mô tả chi tiết bến thuyền...

Chạm vào di sản bằng hơi thở thời đại

Trước sự chuyển mình lớn của đô thị luôn cần tầm nhìn dài hạn. Khoản đầu tư 30.000 tỷ đồng không chỉ dành cho các hạng mục hạ tầng, mà còn hướng tới việc tạo dựng những giá trị mới cho không gian Hồ Tây trong nhiều thập kỷ tới.

Vẻ đẹp Hồ Tây

Khi những bãi đỗ xe ngầm hoàn thiện, mặt đất sẽ được lấp đầy bởi không gian xanh và những bước chân thong dong. Khi những show diễn thực cảnh sáng đèn, mặt nước Tây Hồ sẽ không còn chìm trong màn đêm tĩnh lặng, mà trở thành một dòng chảy lấp lánh của văn hóa, lịch sử và sự hội nhập.

Thách thức đặt ra cho chính quyền Thành phố trong giai đoạn tới chính là năng lực quản trị quy hoạch. Sự tài tình của công tác quản lý nằm ở chỗ: Làm sao để một Nhà hát lộng lẫy, một không gian nhạc nước hoành tráng không phá vỡ nét trầm mặc của Phủ Tây Hồ hay tiếng chuông chùa Trấn Quốc; làm sao để nhịp sống sôi động của kinh tế đêm vẫn song hành nhịp nhàng với hệ sinh thái tự nhiên vốn có.

"

Như một chuyên gia kiến trúc quy hoạch kỳ cựu từng nhận định: "Hồ Tây là báu vật vô giá. Ứng xử với Hồ Tây không chỉ cần nguồn lực đầu tư mạnh mẽ, mà cần cả sự trân trọng và chiều sâu văn hóa. Làm mới để tỏa sáng, nhưng nhất định phải giữ được hồn cốt ngàn năm, đó mới là đỉnh cao của sự phát triển bền vững."

"

Và trong một buổi sớm bình minh của ngày không xa, những người dân Thụy Khuê như ông Sơn hay hàng triệu người yêu Hà Nội sẽ không còn phải nuối tiếc về một quá khứ "trong veo" đã mất. Thay vào đó, họ sẽ sải bước trên những quảng trường lộng gió, hít căng lồng ngực hương sen thanh khiết, và tự hào ngắm nhìn viên ngọc Tây Hồ kiêu hãnh tỏa sáng giữa lòng một Thủ đô văn minh, hiện đại.

Tây Hồ Kiêu Hãnh