Giữa muôn vàn mất mát sau bão lũ, trẻ em luôn là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thiên tai cuốn phăng đi tài sản, trường lớp và cả những điều kiện tối thiểu để các em được sống an toàn, được học tập và trưởng thành - những điều phải thật lâu mới có thể khôi phục lại.

Sau mỗi trận thiên tai, điều khiến người lớn day dứt nhất là có những đứa trẻ buộc phải tạm dừng việc học vì ngôi trường của chúng đã biến mất sau một đêm. Vì thế, trên hành trình mang hy vọng đến những nơi gian khó, Quỹ Hope đặt ưu tiên hàng đầu là dựng lại trường lớp – để việc học của các em không bao giờ bị gián đoạn”, bà Nguyễn Xuân Tú, Giám đốc vận hành quỹ Hope nói.

Quỹ Hy Vọng (Hope) được thành lập năm 2017, do báo VnExpress và Tập đoàn FPT vận hành. Sau 8 năm, Hope đã xây mới và sửa gần 600 điểm trường, hỗ trợ 5.000 hộ dân vùng thiên tai, 69.000 người trong dịch Covid-19, xây 440 cây cầu Hy Vọng và giúp 2.500 bệnh nhi điều trị, dinh dưỡng.

Từ năm 2018, chương trình Ánh sáng học đường của quỹ Hope ra đời, tập trung xây dựng, sửa chữa điểm trường, nhà bán trú, bếp ăn, nhà công vụ, nhà vệ sinh, đồng thời hỗ trợ dinh dưỡng và thư viện điện tử, mang đến môi trường học tập an toàn, đầy đủ và bền vững cho học sinh các vùng khó khăn.

Lời hứa giữa hoang tàn ở Nam Trà My

- Từ lúc nào, quỹ Hope bắt đầu quan tâm đến việc xây mới hoặc sửa chữa các trường học, đặc biệt là những nơi từng chịu thiệt hại do bão, lũ?

Bà Nguyễn Xuân Tú: Quỹ ra đời năm 2017, thì cuối năm đó bão Damrey vào Quảng Nam khiến một ngọn núi ở Nam Trà My đổ sụp, vùi lấp toàn bộ một ngôi làng nhỏ. Khi tôi và Hoàng (nhà báo Đinh Đức Hoàng, khi đó làm việc tại VnExpress) tìm đến, người dân đã di dời sang khu tái định cư cách đó chừng 5 km.

Chiều tà, đất trời xám xịt. Cả thung lũng chỉ còn khoảng hai chục căn nhà tạm... Hương khói quyện vào mưa. Không điện, nước. Chỉ có bóng tối bao trùm.

Bóng người già đứng tựa cửa. Lũ trẻ trú tạm trong một căn lều quây bạt. Đó vừa là nơi trú, vừa là lớp học có giáo viên tới dạy. Cả làng sống nhờ mì tôm, xúc xích và những thùng hàng cứu trợ.

Chính quyền cho biết trước mắt sẽ hỗ trợ mỗi hộ một căn nhà. Khi đó, chúng tôi đề xuất xây một điểm trường. Ban đầu, dự án chỉ định làm hai phòng học, nhưng rồi quyết định mở rộng: ba phòng học, nhà công vụ, cụm nhà vệ sinh và thêm một bếp ăn. Ba tháng sau, ngôi trường trong khu tái định cư hoàn thành và trở thành công trình kiên cố đầu tiên đứng vững sau thảm họa.

Trường học tái định cư

- Đó là một quyết định kịp thời và rất đáng quý. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi thêm: lý do sâu sắc nhất dẫn đến lựa chọn bất ngờ ấy? Và khi nói ra lời hứa, cảm xúc nào đã choán lấy tâm trí bà: thương xót, lo sợ hay hy vọng?

Bà Nguyễn Xuân Tú: Khung cảnh ấy khiến ai chứng kiến cũng xót xa. Bảy năm rồi, mùi nhang khói ở Nam Trà My vẫn vẹn nguyên trong ký ức tôi. Rời đi, anh chị em vẫn đau đáu phải làm gì đó. Đến mức sau này, phóng viên VnExpress còn tự nguyện làm bố/mẹ đỡ đầu cho các trẻ em mồ côi ở đó, gửi tiền hàng tháng và duy trì liên lạc nhiều năm.

Trước khi chuyển sang quỹ Hope, tôi có gần 10 năm làm báo. Với chúng tôi, mỗi chuyến tác nghiệp không chỉ để đưa tin, còn để tìm cách thay đổi thực tại. Nếu thấy một cây cầu tạm bợ, một lớp học dột nát, mà chỉ đứng chụp ảnh rồi quay về đưa tin, ai cũng thấy day dứt. Câu chuyện xây trường năm ấy chính là một lần như thế. Triết lý thấy cần là làm ngay đã theo chúng tôi từ những ngày đầu thành lập Hope.

Triết lý Hope
Khi bão nắn dòng sông

- Kỷ niệm ở Nam Trà My có phải nỗi ám ảnh lớn nhất đối với bà?

Bà Nguyễn Xuân Tú: Với chúng tôi, những người làm Quỹ, nỗi ám ảnh cứ nối tiếp nhau. Năm ngoái, khi bão Yagi quét qua miền Bắc, vừa dứt mưa, chúng tôi đã có mặt ở vùng tâm bão đi qua. Ở Yên Bái, một con sông bị bão nắn dòng. Những ngôi nhà ven sông đẹp thơ mộng nay ở giữa dòng nước. Chỉ trong vài ngày, cả dải đất trù phú bởi nhà cửa san sát, dài 5 - 7 km, đã biến thành vùng hoang phế đổ nát. Cảnh tượng ấy, không ai hình dung nổi – nhưng nó đã xảy ra.

Khác với những điểm trường nhỏ nằm cheo leo trên núi thường bị sạt lở vùi lấp, bão Yagi tấn công vùng thấp hơn, nơi tập trung các trường học lớn đã được xây kiên cố. Khi nước rút, thầy cô và người dân lại tất bật dọn dẹp, cố gắng đưa lớp học trở lại bình thường sớm nhất.

Thế nhưng, có những hình ảnh khiến người ta ám ảnh mãi. 

Một ngôi trường nằm bên sườn núi – toàn bộ tầng một bị đất đá phủ kín, hai phòng học bị chẹt hoàn toàn, chỉ còn lại bùn và đá. Chúng tôi đứng lặng, bủn rủn khi nghĩ: nếu hôm đó có học sinh hay giáo viên bên trong, hẳn không ai kịp thoát.

Ảnh trái
Ảnh phải

Từ những chuyến đi như thế, Hope càng có niềm tin rằng mình đã đi đúng đường: tập trung khôi phục những trường học bị tàn phá sau thiên tai. Sau năm 2020, khi quy định mới của Nhà nước yêu cầu các quỹ xác định rõ mô hình hoạt động — hoặc là quỹ từ thiện, hoặc là quỹ xã hội - Hope đã lựa chọn định hướng quỹ xã hội, theo đuổi những hoạt động mang lại các tác động lâu dài và bền vững. Lựa chọn này được thể hiện rõ qua các dự án mà Hope triển khai trong lĩnh vực giáo dục.

Với những dự án hỗ trợ thiên tai, công việc được chia làm hai hướng:

Thứ nhất, tái thiết khẩn cấp, sửa chữa ngay sau khi nước rút: gia cố tường, mái, phòng lớp học, thay thiết bị, làm lại đường điện, nhà vệ sinh… giúp trường học có thể mở cửa trong thời gian ngắn nhất.

Thứ hai, dự án lớn, xây mới hoặc xóa trường tạm ở vùng sạt lở, sau khi địa phương bàn giao đất an toàn.

Những dự án này không chỉ giúp khắc phục hậu quả thiên tai, mà còn rút ngắn thời gian trẻ em được quay lại lớp.

- Hope đã xóa trường tạm như thế nào?

Bà Nguyễn Xuân Tú: Từ Nam Trà My năm 2018 đến 2025, chúng tôi đã xây mới và sửa chữa gần 600 ngôi trường ở khắp các miền trên cả nước. Trong đó, huyện Sông Mã, Sơn La, từng là nơi có hơn 100 ngôi trường tạm. Hope đã đến đây và là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai các dự án hỗ trợ xây mới những điểm trường kiên cố. Sau đó, nhiều tổ chức khác cùng chung tay, và chỉ sau ba năm, địa phương này không còn phòng học tạm bằng gỗ nào nữa.

8
Năm hành trình
600
Điểm trường xây mới & sửa chữa
440
Cây cầu Hy Vọng
5.000
Hộ dân được hỗ trợ
2.500
Bệnh nhi được hỗ trợ

Ngày khánh thành công trình thay thế điểm trường gỗ gần nhất, ngay trước Tết Nguyên Đán 2025, chúng tôi đứng nhìn dãy lớp học mới, tường sáng màu sơn mới tinh tươm dưới nắng hanh mà thấy lòng mình nhẹ nhõm, cảm giác như vừa dời được một tảng đá lớn ra khỏi con đường gập ghềnh.

Tôi từng nghĩ, có lẽ hành trình “xây trường” của Hope sẽ dần khép lại – và từ đây, công việc sẽ chuyển hướng sang những dự án đáp ứng các nhu cầu cấp thiết khác như: xây bếp ăn, làm nhà tắm, dựng nhà vệ sinh cho học sinh… 

Nhưng rồi bão Yagi ập đến, nhiều ngôi trường hư hỏng nặng, thậm chí đổ sập, học sinh phải đi học nhờ, học tạm. Và Hope lại tiếp tục hành trình của mình. Hiện nay, chúng tôi vẫn đang chờ một số địa phương hoàn tất các điều kiện về quỹ đất ổn định để có thể khởi công xây trường trong năm tới.

- Nếu sau này hết trường hoặc các hạng mục cần xây, quỹ Hope nói chung và cụ thể là chương trình Ánh sáng học đường sẽ làm gì? Mọi người đặt trọng tâm của mình ở đâu trong tương lai 5-10 năm nữa?

Bà Nguyễn Xuân Tú: Dù bão lũ gần đây khiến hành trình xây trường phải kéo dài thêm nhiều năm, trọng tâm trong 5 năm tới của Hope sẽ chuyển dần sang một nhánh mới: xây dựng những công trình “nhỏ mà không nhỏ” như bếp ăn, nhà tắm, nhà vệ sinh. Những hạng mục tưởng chừng đơn giản ấy, chính là yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống học đường.

Tôi từng tận mắt thấy cảnh học trò vùng cao xếp hàng giữa sân, bất kể trai hay gái, chờ đến lượt được thầy cô dội nước tắm. Những ngày đông, nước lạnh cứa da thịt. Sự thiếu thốn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà cả sự an toàn, riêng tư vốn là quyền cơ bản của các em.

Một bữa ăn đủ dinh dưỡng, một nơi tắm rửa kín đáo, hay một nhà vệ sinh sạch sẽ với nhiều trẻ vùng cao, không chỉ là quyền cơ bản, mà là bước khởi đầu giúp các em hình thành thói quen sinh hoạt văn minh, chuẩn bị hành trang để hòa nhập với thế giới bên ngoài. Vì thế, Hope coi những công trình ấy như phần không thể thiếu của một ngôi trường trọn vẹn. Ở đó, trẻ em không chỉ học chữ, mà học cả cách sống, cách gìn giữ sức khỏe, và cách nuôi dưỡng ước mơ.

Hope Trái
Hope Giữa
Hope Phải

- Trong khi làm những công trình phụ mà không phụ chút nào ấy, thách thức mà bà thấy khó quên nhất?

Bà Nguyễn Xuân Tú: Trước khi Hope xây bất kỳ công trình hay dự án nào, địa phương đều cần phối hợp để bàn giao cho chúng tôi mặt bằng sạch. Nhưng không phải nơi nào cũng sẵn sàng. Ở cao nguyên đá Đồng Văn, kiếm được một khoảng đất bằng phẳng để dựng một nhà vệ sinh bé xíu cho học sinh khó vô cùng. Vì khắp nơi toàn đá, đất quý như vàng.

Dự án nhỏ, đội chi phí vận chuyển, nhà thầu không mặn mà cũng là bài toán Hope phải giải, vì các điểm trường không có nhà vệ sinh thường nằm ở các khu vực rất xa xôi, hẻo lánh. Lúc này, một mặt Hope đàm phán để địa phương vận động phụ huynh, giáo viên cùng tham gia vận chuyển bộ ở những đoạn xe khó tiếp cận, một mặt Hope triển khai dự án theo gói 10-20-30 công trình tại mỗi địa phương. Điều này vừa tiết giảm chi phí, vừa góp phần giải quyết triệt để vấn đề tại địa phương.

Khó khăn khác là thời tiết. Như năm nay, chúng tôi phải lùi đến hai ba lần lễ khánh thành công trình ở Quảng Trị, Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) vì mưa dầm không dứt. Những lúc như vậy, tôi buộc mình phải học cách thỏa hiệp với bản thân, bớt cầu toàn. Tôi sẽ khó chấp nhận khi phải xin lỗi nhà tài trợ hay dời tiến độ, nhưng nếu không điều chỉnh, áp lực ấy sẽ lan sang cả đội ngũ. Mà ở vùng núi, mưa đâu chỉ là nước rơi, nó có thể nuốt chửng cả con đường, cô lập cả thôn bản suốt nhiều ngày.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả thách thức mà tôi từng đối diện khi đồng hành cùng Hope.

Full Photo Challenge
Tinh thần không thay đổi

- Vậy sao?

Bà Nguyễn Xuân Tú: Mọi dự án, mọi hoạt động, chúng tôi luôn luôn phải đảm bảo sự minh bạch. Ngay từ đầu, chúng tôi tự đặt ra quy định: mọi khoản đóng góp, dù chỉ vài đồng, đều phải được công khai trên website trong 24 giờ. Về sau, khi khối lượng công việc quá lớn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm ủng hộ bão lũ hay Covid-19, chúng tôi đành nới thành 48 giờ. Hàng năm, Hope vẫn duy trì thực hiện kiểm toán với Deloitte. Đây không chỉ là nguyên tắc, mà là cách chúng tôi đảm bảo sự minh bạch trên hành trình.

Năm nay, do thay đổi cấp quản lý, thay vì điều phối các dự án lớn cùng chính quyền huyện, chúng tôi phải tách nhỏ các dự án theo cấp xã, làm việc trực tiếp hàng trăm trường. Trong khi đó, nhân sự Hope không thay đổi. Có đợt mưa lũ kéo dài, mọi người đi công tác tản mát, cả tháng không ai gặp nhau, nhưng mọi công trình vẫn phải đủ thủ tục, khởi công và hoàn thành đúng hạn.

Đội ngũ Hope
Đội ngũ Hope trong một chuyến công tác (Ảnh minh họa).

- Điều gì khiến các mạnh thường quân dốc sức cùng Hope tiến xa hơn…?

Bà Nguyễn Xuân Tú: Tôi cho rằng, trước hết là tình cảm và sự quan tâm chung với những cùng đất xa xôi, những đứa trẻ ở nơi hẻo lánh. Sau đó là sự tin tưởng đã giúp Hope có những người đồng hành lâu năm. Như khi bão Yagi xảy ra, Tổng giám đốc Uniqlo – đối tác từ những ngày đầu của dự án Ánh sáng học đường – đang ở Nhật Bản vẫn gọi điện hỏi thăm chúng tôi về những ngôi trường và người dân trên núi. Đồng thời, anh sắp xếp lên đường cùng chúng tôi chuyến cứu trợ đầu tiên. Không ngần ngại những rủi ro khi cơn bão vừa qua, anh đến tận Yên Bái, cùng đoàn thăm hỏi từng điểm trường bị tàn phá giữa lúc đất đá vẫn trượt xuống từ sườn núi. Và còn nhiều đối tác khác cũng lên đường cùng chúng tôi, chỉ mong được tận tay chia sẻ với thầy cô và học sinh vùng lũ.

Chúng tôi tin ngày nào vẫn còn phòng học tạm, cơ sở vật chất trường học, điều kiện học tập của bất kỳ em học sinh nào chưa đủ tốt, thì ngày đó Hope vẫn còn việc để làm. Mỗi năm, địa điểm có thể thay đổi nhưng tinh thần của Hope thì không thay đổi. Hope đi đến đâu, thấy vấn đề gì, sẽ giải quyết vấn đề đó: trường học, cầu, bếp ăn, nhà tắm hay nhà vệ sinh. Mỗi nơi một nhu cầu, và Hope chỉ đơn giản là người lắng nghe và hành động, san sẻ một phần nhỏ trong những khó khăn rất lớn của giáo viên, học sinh vùng cao.

Lần đầu tham dự Human Act Prize, tôi từng trăn trở: đâu là “dấu ấn riêng” của Hope? Nhưng rồi nhận ra, chính cách làm vượt ngoài khung: kiên định, linh hoạt và luôn hướng đến điều thiết thực nhất, cũng là bản sắc, là nét riêng của Quỹ. Hope chưa có một dự án định danh. Cách chúng tôi nhìn thấy vấn đề, rồi cùng cộng đồng tháo gỡ nó, chính là một cách định danh Hope.

Tôi tự hào vì được làm việc cùng một tập thể như thế. Ở Hope, ai cũng có thể “chiến” thật sự: sáng khoác áo vest đi gặp đối tác, chiều lại leo lên xe tải, làm lơ chở hàng cứu trợ vào vùng lũ.

Tám năm đi qua, từ Nam Trà My đến Yên Bái, từ ngọn núi đổ xuống đến ngôi trường bị lũ cuốn, Hope vẫn giữ lời hứa đầu tiên: Có thể mọi thứ sụp đổ, thì vẫn có một nơi cho những đứa trẻ được an toàn - và cả những ước mơ - không bao giờ bị gián đoạn.