Nguyệt thực

hoanghuyen |

Đang tiu nghỉu bỗng cả đám nhao nhao lên vì mặt trăng giờ mới chịu ló ra khỏi màn mây.

Ôi trời, tưởng toi công cả mươi ngày trời lo chạy vạy mượn cho được chiếc kính xem nguyệt thực, mớ dụng cụ lỉnh kỉnh cùng với mấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số có độ phân giải cao. Tất cả đã sẵn sàng đón chờ đêm nay.

Minh họa: TRẦN NGỌC SINH

Hà náo nức đến độ suốt mùa thi mà thời gian vào mạng tìm kiếm thông tin về lần nguyệt thực này nhiều hơn thời gian nó ôn bài. Thi cử là chuyện muôn năm. Năm nào mà chẳng thi. Học, học rồi thi, thi. Nhắc đến thấy rối cả đầu óc. Rủi có thi lại cũng chẳng sao. Thì cứ dối mẹ xin tiền đóng lệ phí ôn thi. Nếu lại không đạt thì tìm cách “thăm thầy”. Nhiều đứa từng làm như vậy có chết ai đâu. Vả lại nhiều thầy cô giờ cũng “mềm” và “hiểu” sinh viên lắm!

Nguyệt thực toàn phần lần này là cơ hội hiếm có và trên trăm năm sau mới xuất hiện trở lại. Hà nghĩ nếu lần này không xem được chắc là nó sẽ khóc nhiều, nhiều hơn lần muốn xem nhóm SuJu biểu diễn ở sân Gò Đậu mà không đủ tiền mua vé. Lần đó mẹ biểu chị Giang gọi điện nói là chưa bán được heo vì dịch tai xanh, biểu chờ thêm vài ngày nhưng SuJu thì không chờ nó. Nghe nhỏ bạn tường thuật khúc mấy anh Su tự xé toạc áo giữa sân khấu, thấy rõ từng bộ ngực rộng cùng với sáu múi cơ bụng săn chắc, người nó như lên đồng. Nó ấm ức, cắn môi, hai hàng nước mắt ròng ròng.

Trưa đó sốt, bỏ ăn. Nó giận cả Cung, người yêu gì mang tiếng cày xới mấy mối gia sư mà không bao nổi “honey” chiếc vé xem hot boy Hàn Quốc. Lần này nó buộc Cung làm sao cũng phải mượn cho nó chiếc kính viễn vọng bên câu lạc bộ thiên văn. Nếu không, cuộc tình chấm hết. Nhưng rốt cuộc nếu Cung vẫn không chiều nó thì sao nhỉ? Thất vọng tràn trề. Mà thất vọng thường đẩy người ta đến bờ vực buông xuôi. Vực thẳm thách thức lòng can đảm: “Có dám không”? Ngán gì. Nhảy ùm một cái. Thế là xong. Thì trên mạng đầy rẫy những câu chuyện người trẻ thích ném mạng mình xuống vực chỉ vì những lý do rất lạ, chẳng hạn như tự tử theo thần tượng, hay vì người yêu trễ hẹn hoặc có khi vì một lời cá cược vu vơ.

- Kia rồi. Trái đất bắt đầu nuốt mặt trăng tụi bây ơi. Dze, dze...

Tụi con gái hét lên. Bà chủ nhà trọ nhẹ nhàng nhắc khéo vì bà đang tụng kinh. Hình như lúc nãy có điện thoại. Lần này Hà nghe rõ tiếng chuông reo. Chị Giang gọi lần thứ hai. Đám người vẫn lao xao mà giọng chị Giang lọng ngọng khó nghe. Hình như chị bảo mẹ dặn gì đó. Đại loại là...Thôi biết rồi, chắc là mẹ dặn không được xem nguyệt thực. Trời ơi, Hà chứ phải chị Giang đâu. Ai đời lại ngớ ngẩn nghe lời mẹ. Mà thật ra ngày bé nó cũng từng tin là thế.

Tin rằng nguyệt thực hay nhật thực là những cuộc “ăn nằm” của trời đất, nên trong những ngày đó vũ trụ sẽ ngập tràn ám khí đem đến điềm xấu cho con người. Cứ mỗi lần có ổ gà ấp là chị Giang vừa đi lượm cục đất bỏ vào chính giữa làm phép, vừa kéo tay Hà kể hoài một câu chuyện. Đó là năm chị học xong cấp hai trường huyện. Trường cấp ba trên tỉnh xa nhà mà từ bé chị vốn ngơ ngơ nên mẹ không yên tâm. Vả lại cảnh nhà mẹ góa con côi cũng nhiều chật vật. Mẹ cho chị thôi học. Bữa chia tay, có anh chàng Mẫn ngố xóm dưới rủ Giang ra bờ sông Lu bắt cá thòi lòi về chơi. Lúc ra về, Mẫn kéo nhẹ đuôi tóc Giang rồi ù té chạy, để lại bịch ổi chín và chục trứng gà. Giang run run đem về, giấu mẹ ráng ăn một mình hết bịch ổi, còn chục trứng tráo vào chỗ ổ trứng con gà mái hột dầu đang ấp. Tính đủ 21 ngày nhưng vẫn chưa thấy rục rịch. Chờ thêm hai ngày nữa vẫn im re. Lắc thử nghe óc ách. Thôi rồi, trứng ung hết trơn. Cuối cùng Giang không giấu nổi băn khoăn, kể cho mẹ nghe. Mẹ cười bảo trứng ung vì có bàn tay con trai nắm vào. Hỏi vì sao. Mẹ lại cười, vì có sự đụng chạm giữa con trai và con gái. Giang không thôi hoài nghi: “Vậy lần trước đâu có đứa con trai nào thò vào mà ổ trứng mái vàng vẫn bị ung?”. Mẹ vẫn cười: “Vì lúc gà ấp có nguyệt thực mà mẹ không hay. Nếu biết trước bỏ vào cục đất thì không hề gì”. “Sao vậy mẹ?”. “Nguyệt thực là lúc trái đất và mặt trăng nuốt nhau sẽ sinh ra khí độc, nếu gặp thổ - tức cục đất - sẽ kỵ, hóa giải được khí độc ấy, ổ gà ấp không hề gì”.

Cả bọn nín thở. Mặt trăng chuồi từ từ và bị nuốt sâu vào vùng tối. Bầu trời nặng khủng khiếp, có cảm giác sắp đổ ập xuống nếu không có vầng sáng chống đỡ từ thành phố bên dưới. Tụi con gái nhiều đứa khóc rưng rức khi nhìn cảnh tượng kỳ bí trong lúc mấy anh chàng thì cười cười. Chuông điện thoại lại reo. Giọng chị Giang lơ mơ tiếng được, tiếng mất. Hình như là mẹ dặn gì đó. Biết rồi. Không được xem nguyệt thực. Nếu ra khỏi nhà nhớ trùm áo màu đen để khử khí độc. Trọ học thành phố lấy đâu ra chỗ nuôi gà chứ không mẹ sẽ dặn... Đang lúc trăm năm có một mà cứ dặn, dặn hoài, chán ghê. Hà ngắt máy.

Cuộc “ăn nằm” của vũ trụ cũng đã xong. Gần nửa đêm, đám sinh viên nhà trọ sau khi đã mãn nhãn, râm ran thêm vài câu chuyện rồi đi ngủ. Chỉ còn lại Hà và Cung trên sân thượng. Lòng họ đang mãnh liệt một cảm xúc kỳ lạ. Hà thoáng nhớ câu chuyện nguyệt thực của mẹ nhưng lại cười buồn. Mình đâu ngơ ngơ như chị Giang vì sợ bàn tay con trai để bây giờ đành quá lứa. Đúng lúc Hà sắp trôi vào Cung thì chuông điện thoại lại reo. Hà tắt nguồn. Nó xuôi vào thăm thẳm...

Sau đêm nguyệt thực rã rượi, mãi đến trưa hôm sau Hà mới thức dậy và mở máy. Một tin nhắn ùa vào: “Mẹ đột quỵ đêm qua. Đang hấp hối...”.

BÙI DIỆP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại