Trúng tên lửa Mỹ, chiến đấu cơ Trung Quốc thoát chết thần kỳ: Thứ ở đuôi máy bay khiến Bắc Kinh sửng sốt

QS |

Buộc phải rút lui lực lượng, Trung Quốc chuốc thất bại ê chề. Thế nhưng, họ không ngờ rằng có một điều không tưởng đang chờ đợi mình.

Từ một dự án không được tài trợ kinh phí, tên lửa tầm nhiệt đầu tiên của Mỹ đã trở thành hiện tượng quân sự toàn cầu sau khi mang tới một thứ vô giá cho Liên Xô và Trung Quốc.

LẦN ĐẦU THỰC CHIẾN CỦA SIDEWINDER

Tính đến năm 1958, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã bị cuốn vào cuộc xung đột với Đài Loan hơn 30 năm, bắt đầu từ cuộc nội chiến Trung Quốc năm 1927, sau đó là cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan thứ nhất và thứ hai (lần lượt trong hai năm 1954 và 1958).

Đài Loan, với mong muốn duy trì nền độc lập mới hình thành còn mong manh, đã ký một hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ vào năm 1954, bốn năm trước khi xảy ra Cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ hai. Khi giao tranh nổ ra với Trung Quốc, Đài Loan đã yêu cầu Washington hỗ trợ.

Tổng thống Mỹ Eisenhower khi đó đã nhanh chóng ra lệnh cho Hạm đội 7 - Hải quân Mỹ tới khu vực này.

Không quân Mỹ cũng tham gia bằng cách điều động các máy bay chiến đấu như F-100D Super Sabre, F-101C Voodoo, F-104A Starfighter, cùng các máy bay ném bom chiến thuật B-57B Canberra.

Trong một động thái bí mật hơn, họ còn triển khai Chiến dịch Black Magic, sử dụng các máy bay chiến đấu Sabre Đài Loan được cải tiến với vũ khí không-đối-không mới nhất của Mỹ - tên lửa AIM-9 Sidewinder.

Trúng tên lửa Mỹ, chiến đấu cơ Trung Quốc thoát chết thần kỳ: Thứ ở đuôi máy bay khiến Bắc Kinh sửng sốt - Ảnh 1.

Tên lửa Sidewinder của Mỹ năm 1968. Ảnh: Getty

AIM-9 Sidewinder được quân đội Mỹ đưa vào trang bị năm 1956, trở thành vũ khí hàng không tiên tiến nhất thời bấy giờ và là tên lửa tầm nhiệt đầu tiên trên thế giới. Sidewinder được xem là một kỳ quan công nghệ, với khả năng săn lùng máy bay đối phương bằng hệ thống dẫn đường tiên tiến.

Dự án này có độ bảo mật cao, các quan chức Mỹ tự tin rằng những quốc gia đối địch với Washington sẽ gặp khó khăn trong việc chống lại công nghệ mới này bởi họ chưa từng biết gì về nó.

Quyết định cung cấp cho Đài Loan loại tên lửa mới và có độ bảo mật cao AIM-9 được thúc đẩy bởi 2 yếu tố: số lượng máy bay vượt trội của Trung Quốc và những thiếu sót kỹ thuật của những chiếc Sabre do Mỹ sản xuất tại Đài Loan.

Điều quan trọng nhất đối với Đài Loan là tên lửa Sidewinder không bị hạn chế bởi trần bay của Sabre và vì đây là tên lửa tự dẫn đường nên các phi công Đài Loan có thể bắn nó từ phía bên dưới các máy bay phản lực của Trung Quốc, tên lửa vẫn sẽ bắn trúng mục tiêu.

Máy bay Mikoyan-Gurevich MiG-15 [nguồn gốc từ Liên Xô] của Trung Quốc là một trong những chiến đấu cơ tiên tiến nhất trên thế giới. Mặc dù Sabre thường được xem là đối thủ của MiG-15 nhưng trên thực tế, MiG-15 có trần bay gần 51.000 feet [15.500m], vượt trội 2.000 feet so với máy bay chiến đấu Mỹ.

Trong thời đại mà các trận không chiến vẫn thường sử dụng hỏa lực từ pháo thì khoảng cách đó đã mang lại cho Trung Quốc lợi thế rõ rệt. Lợi thế duy nhất này có thể đã xoay chuyển tình thế sang hướng có lợi cho Bắc Kinh nếu như không phải vì sự xuất hiện của tên lửa AIM-9 Sidewinder mang tính cách mạng của Mỹ.

Mỹ đã đưa 40 tên lửa Sidewinder và 20 máy bay Sabre cải tiến trang bị tên lửa này tới Đài Loan. Các binh sĩ Mỹ đã hỗ trợ lắp đặt vũ khí và hướng dẫn các phi công Đài Loan cách sử dụng tối ưu hệ thống vũ khí này. Tuy nhiên, dù có công nghệ đáng kinh ngạc ẩn chứa bên trong thì các tên lửa Sidewinder, trên thực tế, vẫn chưa được thử nghiệm chiến đấu.

CHIẾN THẮNG "ĐẮT ĐỎ"

Theo tạp chí Popular Mechanics, vào ngày 24/9/1958, Trung Quốc đã điều động một lực lượng lớn với 126 tiêm kích MiG-15 và MiG-17 [loại tiên tiến hơn] băng qua eo biển Đài Loan. Lúc này, Đài Bắc chỉ có thể điều động 48 chiếc F-86 Sabre để đánh chặn.

Tuy bị đối phương vượt trội đáng kể về số lượng nhưng một số máy bay Sabre của Đài Loan đã được trang bị tên lửa AIM-9 Sidewinder và các phi công của họ rất muốn thử loại siêu vũ khí mới này.

Trúng tên lửa Mỹ, chiến đấu cơ Trung Quốc thoát chết thần kỳ: Thứ ở đuôi máy bay khiến Bắc Kinh sửng sốt - Ảnh 2.

Ngày thực chiến đầu tiên của tên lửa Sidewinder (Hình vẽ minh họa. Nguồn: Fb Real Air Power).

Cần phải nhắc lại rằng, trong thời đại mà các cuộc không chiến đòi hỏi khoảng cách giao tranh cực kỳ gần để có thể nã pháo thì ở trận giao tranh này, các chiến đấu cơ Sabre của Đài Loan đã tấn công những tiêm kích MiG của Trung Quốc từ khoảng cách xa tới 9.000 feet [2.743m].

Trung Quốc dựa vào trần bay vượt trội của MiG-15, đưa máy bay của họ bay lên phía trên đầu những chiếc Sabre như mọi khi. Tuy nhiên lần này, các phi công Đài Loan đã phóng tên lửa Sidewinder, tổng cộng tiêu diệt được 9 máy bay Trung Quốc [trong đó có 6 chiếc được xác nhận là bị tiêu diệt bằng tên lửa].

Lực lượng máy bay Trung Quốc buộc phải bỏ dở cuộc chiến và rút lui về các đường băng của nước này. Trong khi đó, Đài Loan không mất máy bay phản lực nào.

Trận chiến đầu tiên sử dụng tên lửa tầm nhiệt đã chứng minh được hiệu quả của hệ thống dẫn đường và hai tuần sau, Trung Quốc đã đưa ra đề nghị hòa giải. Tuy nhiên, thắng lợi của Đài Loan cũng kéo theo một cái giá đắt đỏ.

MÓN QUÀ VÔ GIÁ CHO TRUNG QUỐC-LIÊN XÔ

Một quả tên lửa Sidewinder nhắm mục tiêu vào tiêm kích MiG-17 Trung Quốc nhưng ngạc nhiên là nó không phát nổ, cũng không khiến máy bay mất quyền điều khiển.

Sau khi chiếc MiG-17 trở về an toàn, Trung Quốc đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện thấy quả tên lửa đang găm ở đuôi máy bay. Các kỹ sư của họ đã nhanh chóng gỡ và tháo dời tên lửa này, sau đó đưa sang Liên Xô để nghiên cứu xem có thể sao chép bằng phương thức đảo ngược hay không.

Siêu tên lửa của Mỹ đã mang lại cho Đài Loan lợi thế trong cuộc khủng hoảng eo biển, nhưng lợi thế đó chỉ tồn tại một thời gian ngắn.

Tên lửa Sidewinder của Mỹ đã mang lại cho Liên Xô cơ hội tiếp cận các hệ thống vũ khí tiên tiến. Kỹ sư Liên Xô Gennadiy Sokolovskiy đã kể lại rằng: "Tên lửa Sidewinder đối với Liên Xô giống như một trường đại học cung cấp khóa học về công nghệ chế tạo tên lửa".

Trúng tên lửa Mỹ, chiến đấu cơ Trung Quốc thoát chết thần kỳ: Thứ ở đuôi máy bay khiến Bắc Kinh sửng sốt - Ảnh 3.

Tiêm kích MiG-23 Flogger B của Liên Xô mang tên lửa Vympel K-13 năm 1985. Ảnh: Hải quân Mỹ

Liên Xô đã sao chép hệ thống dẫn hướng bằng hồng ngoại, cũng như cơ chế điều hướng và ổn định khi bay của Sidewinder để tạo ra loại tên lửa tương tự của riêng họ, mang tên Vympel K-13.

Tên lửa Vympel K-13 được Liên Xô đưa vào biên chế trong năm 1960, hai năm sau khi Trung Quốc thu được quả tên lửa AIM-9 không phát nổ. Không lâu sau đó, Liên Xô đã sản xuất ra phiên bản R-3 của tên lửa Vympel và bắt đầu cung cấp cho nhiều quốc gia khác nhau trong Khối Warsaw.

Họ cũng lên kế hoạch cung cấp tên lửa cho Trung Quốc để đáp lại sự giúp đỡ của Bắc Kinh.

Những tên lửa chứa công nghệ mang tính cách mạng của Sidewinder đã nhanh chóng trở thành vũ khí không-đối-không phổ biến nhất trong kho vũ khí các đối thủ của Mỹ, với số lượng sản xuất lên tới hàng chục nghìn quả.

Tuy nhiên, trước tình hình đó, Washington đã nhanh chóng cải tiến các tên lửa AIM-9 Sidewinder và nhanh chóng giành lại lợi thế về khả năng dẫn đường của tên lửa.

Đọc thêm về:

    Đọc báo xem tin nóng nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980
      Chính sách bảo mật

      Chat với tư vấn viên