Trong khi đó, có nhiều người dường như lại rất may mắn, rất hạnh phúc; họ tìm được một chỗ cho riêng mình, chỉ chú tâm vào việc của mình trong thế giới người lớn đầy xô bồ.
Vậy tại sao lại có sự khác biệt đó? Kỳ thực, nó đến từ cách chúng ta nhận thức và biết cách phải dọn dẹp mớ hỗn độn của chính mình hay không. Trong thế giới của người lớn, cách sống khác nhau của chúng ta đến từ hai điều này:
Nhìn thẳng vào con người thật, không sống để phục vụ người khác
Khi lớn lên và dần bị va đập bởi những áp lực của cuộc sống, chúng ta luôn có thói quen ngụy trang và sống đằng sau những chiếc mặt nạ khác nhau.
Bạn sẽ chỉ quan tâm xem người khác nhìn thấy bề ngoài của mình quyến rũ như thế nào, mà quên đi bản thân thực sự là gì.
Đôi khi chúng ta làm việc chăm chỉ trong một thời gian dài chỉ vì mong có thể nhận về một lời khen ngợi của người khác.
Trên thực tế, liệu bạn có chắc rằng việc làm hài lòng người khác là thực sự quan trọng? Rốt cuộc, chúng ta vẫn phải sống cho chính mình.
Con người luôn khao khát nhận được sự chấp thuận và yêu thích của những cá thể xung quanh. Tuy nhiên, có những thứ chỉ cần bản thân mình tự chấp nhận là đủ.
Người xưa có nói rằng: “Cái gì đầy quá rồi thì cũng sẽ đổ”.
Thay vì cứ cố trông chờ để nhận được sự yêu thương hay công nhận của một người khác một cách mơ hồ để rồi chỉ nhận lại cảm giác mệt mỏi, chán chường và tuyệt vọng, tốt hơn là yêu bản thân mình trước và tự giải thoát cho bản thân.
Hãy sử dụng những khoảng thời gian quý báu để nhìn thẳng vào những yếu kém của mình và khiến bản thân trở nên tốt hơn thông qua việc đọc sách, tập thể dục và làm giàu.
Hãy là một con người bình thường nhất, không có gì phải tự mãn, những cũng chẳng có gì phải xấu hổ với người khác.
Thời gian mang đến cho chúng ta không chỉ tuổi tác, mà còn cả sự trưởng thành
Thời gian mang đến cho con người điều gì? Là tóc bạc da mồi, là nếp nhăn khóe mắt? Là lưng còng gối mỏi, là tai điếc mắt mờ?
Nếu ví tuổi tác với cành cây đâm chồi nở hoa, thì trưởng thành chính là quá trình kết quả. Từ chiếc chồi non nhỏ bé nhú ra nụ hoa, mỗi ngày trôi qua nụ hoa dần lớn lên, nhưng không phải tất cả hoa trên cành đều thành quả.
Trên hành trình sinh mệnh, mỗi người đều phải trải qua rất nhiều mưa gió, kinh qua rất nhiều biến động.
Con đường ấy bất kể bao xa, trải qua bao gai góc, thì chỉ cần tiến lên một bước, kiên định một bước là chúng ta đã trưởng thành thêm một phần rồi.
Có một số người thay vì cố gắng làm chậm quá trình lão hóa, họ để bản thân già đi một cách tự nhiên. Hằng ngày, họ ngắm nhìn từng nếp nhăn trong gương và cảm thấy chúng thật sự có ý nghĩa.
Hẳn là thói quen kia sẽ khiến nhiều người cảm thấy kì lạ, nhưng chúng ta hãy nên học hỏi họ cách yêu quý, hài lòng và bao dung hơn với những nếp nhăn, với những thăng trầm của một đời người theo thời gian.
Sự hiện diện của chúng đánh dấu sự trưởng thành, những sự kiện quan trọng của một đời người.
Bất kể ở độ tuổi nào, chỉ có suy nghĩ tích cực và không ngừng chấp nhận những điều mới, chúng ta mới có thể trở nên tốt hơn và mang sức quyến rũ độc đáo của người trưởng thành.
Thay vì coi thời gian là kẻ thù, hãy coi nó là một thử thách thú vị thì hơn.
Tuổi tác sẽ không là gì cả nếu bạn thôi không nghĩ về nó, hãy luôn hiểu bản thân mình muốn gì và đeo đuổi điều đó đến cùng. Chúng ta chỉ thật sự già đi, nếu bản thân nghĩ như vậy.