Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, ca sĩ Mai Thiên Vân đã chia sẻ về lần đầu tiên cô lên sóng Thúy Nga và được đông đảo khán giả biết tới:
"Lần đầu tiên tôi trình diễn trên Thúy Nga Paris bt night là màn song ca cùng anh Quang Lê vào năm 2007.
Mai Thiên Vân và Quang Lê
Lúc đó, tôi nhút nhát và chưa tự tin, được anh Quang Lê đỡ rất nhiều. Tôi không tự tin vì chưa biết khán giả có chấp nhận mình hay không, nên sợ lắm. Hơn nữa, tôi để tóc còn xấu vì chưa nghiên cứu kỹ kiểu tóc thích hợp với mình.
Sau lần đó, anh Quang Lê bảo tôi: "Em thử làm tóc hơi xoăn xem có hợp không". Tôi ngại, không dám làm nhưng anh Quang Lê quát: "Thử đi, có gì mà không dám".
Tôi nghe lời anh Quang Lê nên bảo mấy anh chị hậu đài làm tóc xoăn cho rồi lên hát liên khúc Vòng nhẫn cưới. Khán giả thấy hợp nên thích tôi hơn và tôi cũng tự tin hơn".
Khi được hỏi về khó khăn lúc mới qua Mỹ, Mai Thiên Vân nói: "Tôi là người may mắn khi vừa qua Mỹ đã được khán giả đón nhận. Cuộc sống của tôi đơn giản lắm nên không mưu cầu điều gì cao hơn. Tôi biết cách chấp nhận cuộc sống và cảm thấy vừa đủ với những thứ có được.
Tôi không thấy cuộc đời mình có gì sóng gió. Tôi thích sự nhẹ nhàng và muốn bình an. Tôi đi đâu cũng được khán giả thương, thế là đủ rồi.
Nhiều người khi qua Mỹ phải thay đổi công việc, làm nhiều nghề không đúng sở thích để sinh sống. Riêng tôi vừa qua Mỹ đã được đi hát, làm đúng công việc mình thích. Tôi biết rất nhiều ca sĩ hải ngoại qua Mỹ phải làm đủ việc kiếm sống".
Tiếp đó, Mai Thiên Vân tâm sự về gia đình: "Thông thường, cứ mỗi năm hoặc cách hai năm tôi đều về Việt Nam thăm anh chị một lần. Cuối năm 2017 tôi về thăm nhà nhưng vì dính dịch bệnh nên từ đó tới giờ đã 5 năm tôi chưa về thăm nhà.
Tuổi thơ của tôi khá khó khăn. Tôi được 4 tuổi thì mẹ đã đi lập nghiệp ở xa. Nhà tôi ở Bến Tre nhưng mẹ đi theo một số người tới Đồng Nai khai hoang kinh tế mới.
Mẹ kêu cha tôi đi cùng nhưng ông không chịu vì ông là con trai út trong nhà, phải ở lại với ông bà nội để lo đám giỗ. Tôi nhớ mãi hôm mẹ đi, có một ông xe ôm đến đón, tôi khóc mãi. Từ đó, tôi bị ám ảnh nên không thích mấy ông xe ôm.
Sau đó, tôi đi học và quên đi chuyện đó. Tuy nhiên, thi thoảng cũng vài người hỏi mẹ tôi đâu, có nhớ mẹ không. Tôi không hề thích những câu hỏi kiểu đó vì rất khó trả lời. Tôi ở xa mẹ nên rất buồn.
Mẹ tôi đi biền biệt, cứ mỗi năm tôi chỉ được 2 tháng nghỉ hè đi xe đò lên Đồng Nai để ở gần mẹ. Tôi là con út trong nhà, trên tôi có 2 anh, 2 chị. Thời điểm đó quá khó khăn nên mẹ phải đi, tôi ở lại cùng cha còn chị đi lấy chồng".
https://soha.vn/toi-khong-dam-lam-nhung-anh-quang-le-quat-co-gi-ma-khong-dam-20220329031052659.htm