Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi kể về việc gia đình của bà Diệp:
Tôi 67 tuổi, đã về hưu. Chúng tôi chỉ có một đứa con trai và luôn cố gắng để cho con một cuộc sống tốt đẹp nhất. Ngay cả khi con trai đã lập gia đình, tôi và chồng tôi vẫn hỗ trợ cả về tài chính và sức lực.
Vợ chồng tôi có tổng lương hưu là 7.000 NDT (khoảng 23,6 triệu đồng), vì vậy chúng tôi cho con trai 5.000 mỗi tháng (khoảng 17 triệu đồng) để con giảm bớt gánh nặng. Chúng tôi chỉ sống giản dị và không tiêu nhiều tiền để hỗ trợ con trai nhiều hơn trong khả năng của mình.
Ảnh minh họa.
Vợ chồng tôi cũng giúp con chăm sóc cháu. Mỗi sáng, chúng tôi đạp xe đến nhà con trai từ sớm để chăm cháu, buổi tối chuẩn bị bữa ăn cho cháu chờ khi đi làm về. Đến chiều, chúng tôi nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa trước khi con trai, con dâu đi làm về. Cuộc sống như vậy lặp đi lặp lại trong nhiều năm cho đến khi cả hai cháu tôi vào tiểu học.
Chị Châu hàng xóm của tôi, người có mối quan hệ tốt với tôi, đã nhiều lần khuyên nhủ: “Bà Diệp, cả hai vợ chồng bà cũng phải nghĩ về tương lai của mình. Việc giúp đỡ con cái là chuyện bình thường, nhưng phải biết giữ một khoản tiền cho mình. Nuôi con khôn lớn, điều này đã rất khó khăn rồi. Tiền nên giữ chặt trong tay của mình. Nếu con cái gặp khó khăn thực sự, chúng ta có thể giúp đỡ một cách hợp lý, nhưng việc hàng tháng bà cho con tiền không phải là quyết định đúng đắn. Nếu một ngày nào đó chúng ta gặp vấn đề về sức khỏe? Tiền điều trị bệnh ai sẽ chi trả? Bà chắc chắn rằng con trai và con dâu của bà chắc chắn sẽ lo cho bạn không? Tôi hiểu rằng điều này có vẻ khó nghe, nhưng đó cũng là lý do, bà nên nghĩ kỹ về điều này”.
Lúc đó tôi không tranh cãi với chị Châu nhưng tôi khá không vui. Con trai và con dâu luôn hiếu thảo với tôi và có thái độ rất tốt với vợ chồng tôi, điều này sao có thể xảy ra? Họ sẽ không bỏ mặc chúng tôi đâu. Tôi nghĩ chị Châu nói thế chỉ để gieo rắc mối bất hòa, chị ấy có quan hệ không tốt với con trai nên cảm thấy như vậy.
Sau lần đó, tôi cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với chị Châu. Nhưng sau khi ngã bệnh và nhập viện, tôi nhận ra rằng mọi điều chị Châu nói đều có lý.
Ảnh minh họa.
Cách đây 3 tháng, tôi ngất xỉu trong nhà tắm, rất may lúc đó chồng tôi đang ở nhà nên nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ nói tôi bị xuất huyết não, rất may được đưa đến bệnh viện và tiến hành phẫu thuật kịp thời. Tuy nhiên, tôi sẽ phải nằm viện một thời gian và sau đó phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Khi tôi đang nằm trong phòng phẫu thuật, chồng tôi liên lạc với con trai tôi nhưng không liên lạc được. Sau khi tôi tỉnh dậy, chồng tôi lại tiếp tục gọi điện thọai cho con và lần này con trai tôi cuối cùng cũng bắt máy.
Con trai nói: "Bố ơi, sao bố gọi điện cho con hoài vậy? Gần đây công ty có một dự án rất quan trọng, con vẫn đang làm thêm ở nơi làm việc. Khi nào con rảnh sẽ nói chuyện nhé”. Chồng tôi vừa nghe vậy, biết con trai sắp cúp máy nên ông nhanh chóng trả lời: “Mẹ anh ngất xỉu ở nhà, vừa mới phẫu thuật xong. Anh hãy dành chút thời gian qua đây thăm mẹ anh đi”.
Con trai có chút lo lắng hỏi: "Vậy mẹ bây giờ sao rồi? Có sao không?". Tôi nghe con trai nói bên cạnh, cũng thở phào nhẹ nhõm, con trai tôi vẫn quan tâm đến tôi, nếu không nó sẽ không lo lắng như vậy.
Tôi nhờ chồng tôi đưa điện thoại lại gần rồi nói: “Con trai, mẹ không sao đâu, bố con đang chăm sóc cho mẹ. Con không cần phải lo lắng. Khi nào con và vợ con hãy đến thăm mẹ nhé”.
Nói chuyện xong, chúng tôi cúp điện thoại. Kể từ ngày đó, tôi luôn chờ đợi con trai tôi đến gặp tôi, nhưng thời gian trôi qua mà con trai tôi không hề xuất hiện trong phòng bệnh của tôi. Tôi cũng nhờ chồng liên lạc với con trai nhưng con trai tôi nói ngày nào nó cũng phải tăng ca, thực sự không có thời gian. Còn con dâu thì nói phải chăm sóc các cháu nên rất bận. Hàm ý đằng sau những lời này là tất cả họ đều rất bận rộn.
Tôi cũng không nhờ họ chăm sóc tôi, tôi chỉ muốn con đến thăm tôi, dù bận rộn đến đâu tôi cũng luôn có thể dành ra một chút thời gian, phải không?
Cháu trai tôi làm việc ở thành phố bên cạnh, công việc cũng rất bận rộn, nhưng khi biết tôi bị bệnh phải nhập viện, cháu vẫn nghỉ hai ba ngày để chăm sóc tôi trong bệnh viện và đưa cho chúng tôi 20.000 NDT (khoảng 67 triệu đồng). Sau khi anh cả của tôi qua đời, cháu trai tôi sống ở nhà chúng tôi 2-3 năm. Cháu tôi thường tỏ lòng hiếu thảo với chúng tôi, luôn nói rằng nếu có việc gì nó có thể làm được, cháu sẽ giúp chúng tôi.
Tôi chỉ giúp đỡ cháu tôi được vài năm, cháu tôi rất biết ơn, còn con trai tôi thì sao? Tôi luôn coi con trai như báu vật. Khi con trai lấy vợ, chúng tôi đã bỏ tiền ra mua nhà họ, bao năm qua vẫn tiếp tục gửi tiền cho họ, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì hàng tháng chúng tôi vẫn gửi 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng), chưa bao giờ ít hơn.
Nhưng bây giờ tôi nằm viện hơn nửa tháng, con trai và con dâu từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, thậm chí còn hiếm khi gọi điện thoại, làm sao tôi có thể không thất vọng? Tôi cảm thấy bao năm tháng vất vả của mình đều vô ích.
Sau này, tôi đã hiểu rõ, có hai lý do khiến con không đến. Thứ nhất, các con lo rằng chúng tôi sẽ đòi hỏi họ trả chi phí y tế cho chúng tôi. Thứ hai, con không muốn nghỉ việc để chăm sóc tôi. Đây là con trai ruột của tôi ư? Chúng tôi đã hi sinh tất cả cho con, nhưng khi có chuyện gì, lại không thấy con trai mình xuất hiện. Liệu chúng tôi có thể kỳ vọng vào con trai trong tương lai không?
Tôi đã hoàn toàn tỉnh táo lại, bàn bạc với chồng tôi, dù sau này cuộc sống của con trai chúng tôi có ra sao đi chăng nữa thì cũng sẽ không gửi tiền cho con nữa.
Ảnh minh họa.
Sống tốt cuộc đời của chúng tôi quan trọng hơn tất cả. Sau khi hiểu rõ điều này, chúng tôi không liên lạc với con trai nữa. Một tuần sau khi chúng tôi xuất viện, con trai và con dâu mang theo một hộp sữa và một túi táo đến thăm. Ngay khi đến nhà, con bắt đầu hỏi han, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với chúng tôi.
Nếu là trước đây, chắc hẳn tôi sẽ vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy con trai và con dâu như vậy. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, tôi thực sự không thoải mái.
Vợ chồng tôi đều giữ vẻ mặt lạnh lùng, con trai và con dâu tôi cũng không hề tức giận mà tiếp tục chiều lòng chúng tôi. Sau đó, con trai nói: "Mẹ, hôm nay đã là ngày 16 rồi, hẳn mẹ đã nhận tiền hưu trí từ trước đó chứ? Sao vẫn chưa chuyển tiền cho con?”.
Nghe lời con trai, tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình, lúc này chồng tôi nhanh chóng nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nhớ lại lời khuyên của bác sĩ khi xuất viện, tôi phải tránh căng thẳng, vì không tốt cho sức khỏe, nên tôi cố gắng kiềm chế mình.
Sau đó, chồng tôi tiếp tục: "Nghe anh nói, hôm nay anh là đến lấy tiền hưu trí à? Cái tiền đó anh đừng hòng nhận được, sau này tiền hưu trí của chúng tôi sẽ không còn một xu nào dành cho anh nữa!"
Con trai nói: "Bố, bố định làm gì vậy? Tại sao sau này không cho chúng con tiền nữa? Bố mẹ cũng biết chúng tôi cả hai chúng con không có mức lương cao, hai đứa con phải tiêu nhiều tiền lắm, nếu không có tiền hỗ trợ, cuộc sống của chúng con sẽ làm thế nào?"
Tôi giữ bình tĩnh và trả lời: "Đúng, mẹ không cho tiền nữa đấy. Anh cũng gần 40 tuổi rồi, tự chủ bản thân và gia đình của mình đi. Cha mẹ đã hỗ trợ đủ rồi. Nếu tiền không đủ, tự anh phải lo, đừng nghĩ sẽ tiếp tục sống dựa dẫm vào cha mẹ, vì chúng tôi sẽ không để anh làm như vậy nữa”.
Sau khi tôi nói xong, con trai và con dâu còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng chồng tôi không muốn để các con có cơ hội nói nhiều hơn nữa. Từ đó, con trai và con dâu thường xuyên đến thăm chúng tôi mỗi tuần, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Trước đây, chúng tôi thường phải đến nhà con. Tôi hiểu rằng mục đích của con chỉ là vì tiền, nhưng lần này, chúng tôi vẫn sẽ giữ chặt tiền hưu trí của mình, không thể nào dùng để chi cho con nữa.