Đứng nép mình sau đám đông, bà Nguyễn Thị Đào (quê Đồng Nai) chỉ dám nhìn con gái từ xa. Nhìn con nở nụ cười tươi đón sinh nhật mà lòng người mẹ quặn thắt, dòng nước mắt rơi vì ngày mai con gái phải tiến hành phẫu thuật cắt chân.
Ngồi trên xe lăn, em Mai Thị Yến Nhi đảo mắt tìm mẹ để khoe món quà sinh nhật tuổi 11. Nở nụ cười thật tươi, Nhi nói: "Con ước mình sẽ mau khỏe để được đi học trở lại. Con sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo".
Câu nói hồn nhiên của đứa trẻ khiến những người lớn xung quanh lặng người. Bởi lẽ, căn bệnh ung thư xương quái ác đang ngày càng tàn phá thể xác của đứa trẻ.
"Hôm nay con đón sinh nhật nhưng ngày mai con phải vào nhập viện làm phẫu thuật cắt chân. Con bé vẫn nghĩ phẫu thuật lần này cũng giống như những lần trước. Tôi không biết con có thể chấp nhận được sự thật này hay không nhưng đây là cách cuối cùng để giữ mạng sống cho con" – chị Đào bật khóc.
Chỉ tay vào những vết sẹo ở đầu gối chân phải, người mẹ tâm sự con gái đã trải qua 5 lần phẫu thuật trong một năm qua. Cả người Nhi teo lại chỉ còn được khoảng 23kg. Hầu hết thời gian em đều nằm trên giường. Thỉnh thoảng mẹ cõng hoặc đẩy xe lăn để em ra ngoài hít không khí.
Biến cố ập đến gia đình nhỏ của chị Đào vào khoảng tháng 9-2023. Khi ấy, Nhi là một cô học trò lớp 5 năng động, được nhiều bạn bè yêu mến. Ban đầu, Nhi gặp khó khăn trong việc đi cầu thang ở trường, đầu gối em đau và không trụ vững. Vài ngày sau đó, Nhi phải nhờ bạn bè giúp đỡ dìu đi lại.
Gia đình đưa em vào điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng tỉnh Đồng Nai. Nhi sốt liên tục nhiều ngày, phải tiến hành phẫu thuật để lấy mẫu xét nghiệm sinh thiết. Kết quả chẩn đoán khi ấy cho biết Nhi bị viêm tủy xương mãn tính, có tế bào chết trong xương.
Điều trị liên tục 3 tháng không hồi phục, chị Đào quyết định chuyển viện cho con vào TP HCM. Tại đây, Nhi tiếp tục trải qua nhiều lần phẫu thuật để lấy mẫu sinh thiết sâu hơn.
"Bác sĩ gọi tôi vào, giọng bác trầm xuống. Bác sĩ thông báo con gái tôi bị bệnh K, dạng Sarcoma – một dạng rất hiếm gặp. Khi ấy, tôi còn không biết bệnh K là bệnh gì nhưng qua thái độ của bác sĩ, tôi đoán đây là một căn bệnh rất nguy hiểm" – chị Đào nói.
Bước ra khỏi phòng bệnh, chị Đào vội cầm điện thoại, vào google tìm hiểu về căn bệnh. Sau một chạm tìm kiếm, người mẹ như chết lặng khi biết con mắc bệnh ung thư xương (sarcoma đầu dưới xương đùi phải giai đoạn IV).
Trớ trêu thay, khi ấy chị Đào cũng đang điều trị nhiễm độc tuyến giáp tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 1 TP HCM (quận Bình Thạnh) được hơn 1 năm.
Gia đình thuộc hộ cận nghèo, chồng làm thợ hồ, có 4 người con, Nhi là con út. Để có tiền trang trải viện phí cho con, người mẹ quyết định dừng điều trị bệnh của mình. Hai mẹ con tìm được một khu lưu trú miễn phí gần bệnh viện. Sáng mẹ cõng con vào truyền thuốc, tối cõng con về nhà lưu trú nghỉ ngơi.
"Tế bào ung thư xâm nhập khắp nơi, chân con teo dần vì máu không lưu thông đến nữa, nếu không cắt bỏ sẽ bị hoại tử và lây lan nhiều hơn. Khắp người con đều chi chít hạch to, hạch nhỏ. Đêm nào con quằn quại trong đau đớn" – chị Đào ngậm ngùi nói.
Bế con vào giường sau bữa tiệc sinh nhật, chị Đào cẩn thận lau người cho con. Đặt những món quà sinh nhật ngay ngắn trên góc tủ, chị thầm nghĩ sẽ có phép mầu đến với đứa con gái bé nhỏ của mình.
Chị Đào nói: "Tôi cứ tưởng con gái đã bỏ tôi đi từ 2 tháng trước, tình trạng sức khỏe khi đó khiến tôi rối bời. Có lẽ do trời thương và nghị lực của con lớn mà vượt qua được. Vài tuần nay con có thể tự uống sữa, không cần truyền thức ăn bằng ống nữa".
Thầy Nguyễn Như Phú, giáo viên chủ nhiệm lớp 5.1, Trường tiểu học Phú Thanh (tỉnh Đồng Nai), cho biết Nhi là học sinh xuất sắc của trường, rất hòa đồng và chăm chỉ học tập.
Giai đoạn đầu khi mắc bệnh, Nhi vẫn cố gắng đến lớp học. Đến tháng 11-2023, Nhi chuyển sang học và làm bài kiểm tra online. Mặc dù phải truyền thuốc liên tục nhưng cô bé vẫn say sưa học tập. Đầu học kì 2, vì sức khỏe yếu nên gia đình xin bảo lưu kết quả học tập để Nhi tập trung trị bệnh.
"Trước đó, cả lớp cũng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho Nhi. Mặc dù bệnh, phải cạo tóc nhưng em không cảm thấy tự ti, Nhi nở nụ cười rất hồn nhiên. Tất cả bạn bè trong lớp đều rất nhớ Nhi và mong em sớm bình phục" – thầy Phú nói.