Thư từ nước Mỹ: Ảo tưởng phép màu và những lần bẽ mặt vì "liều thuốc tinh thần" mùa Covid

Tiến sỹ Terry F. Buss – Chuyển ngữ: Đào Thuý |

Thư từ nước Mỹ: Ảo tưởng phép màu và những lần bẽ mặt vì "liều thuốc tinh thần" mùa Covid
Thư từ nước Mỹ: Ảo tưởng phép màu và những lần bẽ mặt vì "liều thuốc tinh thần" mùa Covid

Covid-19 là dịp để người ta nhận ra rằng sách mua về có thể để đọc, có thể để… khoe, và cũng có thể để ru ngủ.

Vì sao tôi tìm đến sách?

Như vậy là đã 18 tháng, tôi và nhiều người trong số các bạn đã phải sống trong cảnh bị giam chân cả ngày trong nhà, hầu như không được tiếp xúc gì mấy với thế giới loài người bên ngoài. Nhưng cũng không thể đầu hàng trước hoàn cảnh khắc nghiệt, tôi đã phải nghĩ ra đủ cách tiêu khiển.

Hồi đầu xem ti vi giúp tôi giúp tôi giết thời gian, nhưng xem mãi cũng chán và mệt mỏi. Xin thề là cứ phải xem mãi những đoạn phim tái hiện những năm 1970 khiến tôi thấy chán nản hơn cả việc ngồi trong phòng tối và đập đầu vào tường. Tưởng quay sang xem Netflix sẽ đỡ nhưng tôi đã nhầm – thật khó mà giải trí khi phim ảnh bị chính trị hoá.

Giải trí bằng các chương trình thể thao cũng không giúp tôi lấy lại được sự phấn khích thường thấy khi mà khán đài không một bóng người hâm mộ, ngoại trừ tiếng la hét cổ vũ được thu âm sẵn từ mùa trước và phát qua hệ thống loa của sân vận động. Các chương trình thời sự trên truyền hình thì thực sự khiến người ta không thể chịu nổi: tràn ngập tin tiêu cực, chưa kể đến sự lạm dụng tin giả, thông tin sai lệch, thông tin hoàn toàn mang tính tuyên truyền… thực sự là đầu của tôi luôn muốn nổ tung!

Vậy là tôi cố gắng tìm đến sự bình yên bằng cách chuyển sang đọc sách. Có lẽ đó cũng là phương cách cuối cùng trong hoàn cảnh này. Covid đã khiến tôi quên mất rằng muốn giết thời gian còn có việc đọc sách nữa. Chẳng những vậy, ta có thể chọn lựa bất kỳ cách đọc nào: sách giấy, bản bìa cứng, bìa mềm, rồi sách điện tử - thích gì được nấy.

Thư từ nước Mỹ: Ảo tưởng phép màu và những lần bẽ mặt vì liều thuốc tinh thần mùa Covid - Ảnh 1.

Rồi ngay lập tức tôi lại nhận ra một điều nữa là tôi đã quên mất cách đọc sách sau khi biến mình thành "con nghiện" Facebook, podcast, webcast, tạp chí điện tử, các dịch vụ streaming và các trang tổng hợp tin tức điện tử. Những kênh thông tin này được thiết kế nhắm tới phân khúc người dùng không có thói quen đọc bài dài, là những người hoặc quá bận bịu hoặc không thể chịu nổi giá sách quá đắt đỏ, kể cả sách in và sách điện tử. Tôi thấy mình thuộc cả ba nhóm trên.

Bạn có bao giờ để ý thấy là trên các thiết bị của Apple, hàng ngày bạn đều nhận được thông báo về số giờ bạn đã dành cho việc "đọc" không? Cảm giác thật sự khó chịu khi nhận được dòng thông báo "bạn đã đạt mục tiêu đọc trong ngày" là 12 tiếng trên máy tính, iPad hoặc Iphone. Chắc cũng tại tôi cứ nghĩ rằng thông báo kiểu này lẽ ra phải mang tính chất khuyến khích bạn đọc nhiều hơn chứ. Trong thực tế, bạn sẽ cảm thấy khá bối rối khi dòng thông báo kia lại mang mục đích khuyến cáo là bạn thực sự nên dành ít thời gian dán mắt vào hình thôi.

Đọc mà không cần đọc: Chẳng có phép màu nào như vậy!

Tôi bắt đầu lao vào đọc sách, trước tiên là bộ sưu tập của mình. Tôi chọn một cuốn và bắt đầu đọc. Lúc này tôi mới thấy việc đọc sách thực sự là khó khăn thế nào. Bạn phải ngồi yên hàng giờ đồng hồ, đánh vật với cơn buồn ngủ. Và rất thường nhận ra là hai mắt nhìn chằm chằm vào một trang giấy trong nhiều giờ mà cứ tưởng mình đang đọc. Thậm chí mắt vẫn mở mà cuốn sách trượt khỏi tay lúc nào không hay – nghĩa là bạn đang nhìn mà không thấy!

Ngay lập tức, tôi nhận ra rằng, thói quen đọc trên Internet đã hạn chế, và kết cục là triệt tiêu khả năng đọc sách của tôi. Thông tin trên web được thiết kết theo hướng cô đọng, đơn giản hoá và kịch tính hoá nhằm thu hút sự chú ý của người dùng, giữ chân họ trong thời gian ngắn trước khi họ chuyển sang đọc thông tin tiếp theo. Ví dụ, một "tin nóng" chỉ cần vắn tắt: "Nhóm đặc nhiệm về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc vừa tuyên bố 10 năm nữa thế giới sẽ đến ngày tận thế. Sự sống sẽ kết thúc trong một quả cầu lửa, tất cả nguyên do đều từ Donald Trump."

Ngày trước, khi cầm lên một cuốn sách, tôi thường đọc phần giới thiệu nội dung in ở trang đầu và trên bìa sau của cuốn sách trước. Nếu thực sự muốn đọc kỹ hơn thì tôi thấy việc đọc câu đầu tiên và câu cuối cùng của mỗi đoạn viết luôn là một điều rất có ích. Và cách tốt nhất để xem có thực sự muốn đọc cả cuốn sách hay không là cứ đọc chương cuối trước: nếu thích chương cuối thì chắc chắc sẽ nên đọc cả cuốn.

Khi xem qua những cuốn sách đang bày trên giá, tôi chợt nhận ra rằng tôi đã đọc rất ít, hoặc có rất nhiều cuốn trong đó tôi đã đọc nhưng bỏ dở giữa chừng vì nội dung quá chán. Xảy ra sự thể thế này là vì những người họ hàng quen biết đã dùng cả tấm chân tình, thực tâm mua tặng tôi các cuốn sách với chủ đề hết sức hấp dẫn như "Cách chăm sóc tốt nhất cho chiếc Volkswagen đời 1965 của bạn", hay "Những người đến từ Sao Hoả đang ở ngay giữa chúng ta".

Có lẽ khi lựa chọn những cuốn sách đang nằm im trên giá, tôi đã nghĩ đến một ngày nào đó kiểu gì tôi cũng sẽ đọc chúng. Tôi nhớ mình đã mua trọn bộ các tác phẩm văn học Anh của các tác giả vĩ đại nhất từ Shakespeare đến J.K. Rowling. Vào thời điểm đó, tính toán ra là nếu tôi dành 6 tiếng đọc mỗi ngày thì trong 50 năm sẽ đọc hết đống sách này. Thế rồi từ ngày đó đến giờ, tôi mới đọc xong một cuốn của Shakespeare, và chưa có thêm tiến triển nào.

Tôi cũng nghĩ đơn giản rằng tôi cứ việc đến thư viện, lôi sách ra, ngồi đó thật lâu và bằng cách nào đó nội dung sẽ từ từ ngấm vào đầu tôi một cách thần kỳ. Làm gì có chuyện hoang đường đó! Chỉ có điều là tôi đã trải qua một vài cơn ác mộng khá thú vị liên quan đến việc mua sách mà không đọc.

Nhìn ngược lại thì tôi phải thành thực thừa nhận là một phần lý do tôi mua rõ lắm sách cũng là muốn khoe khoang một chút với khách đến chơi nhà. Mục đích là khiến ai đến cũng phải trầm trồ rằng tôi phải rất thông minh, uyên bác vì đã đọc từng này cuốn sách. Những cuốn như "Toán học phi Euclid nâng cao để khám phá Thuyết tương đối rộng của Einstein" kiểu gì chả khiến bạn tròn mắt thán phục.

Thư từ nước Mỹ: Ảo tưởng phép màu và những lần bẽ mặt vì liều thuốc tinh thần mùa Covid - Ảnh 2.

Những lần bẽ mặt

Nhưng cũng có lúc kế hoạch khoe khoang của tôi thất bại thảm hại: khách đến chơi lấy một cuốn sách, lật vài trang thì nghe thấy âm thanh lách tách của các trang giấy còn dính nhau và thơm nguyên mùi giấy mới – sách đã được mở ra bao giờ đâu. Hoặc tệ hơn, hoàn toàn có thể xảy ra tình trạng "dở khóc, dở cười" nếu có một chuyên gia về Toán học phi Euclid lấy đúng cuốn sách đó ra và hỏi tôi vài câu hỏi. Chắc chắc là tôi còn chưa kịp tính đường thoái lui ấy chứ!

Thư từ nước Mỹ: Ảo tưởng phép màu và những lần bẽ mặt vì liều thuốc tinh thần mùa Covid - Ảnh 3.

Vì những cuốn sách nằm oai phong trên giá chỉ đóng vai trò như nam châm hút bụi, nên tôi đã lên một "kế hoạch đầy táo bạo và tinh vi:" mang chúng đi quyên góp cho các thư viện công và các trường đại học, hoặc cho các tổ chức từ thiện. Điều này khiến tất cả đều thấy vui. Vậy là mua sách về không đọc nhưng lại thu được thêm một lợi ích là giờ đây tôi có thể tự nhận mình là người bảo trợ nghệ thuật, người ủng hộ phong trào hiếu học, người bảo vệ văn hoá, và tựu chung là một nhà hảo tâm của nhân loại. Thậm chí, có khi còn được phong Tiến sỹ danh dự (trong nghiên cứu Toán học phi Euclid).

Nhưng dù có nói thế nào thì cũng đến lúc phải đặt mua một số cuốn sách mới.

Ở Mỹ, nhờ có khoản trợ cấp từ tiền của người dân đóng thuế nên các nhà bán lẻ trực tuyến và các hiệu sách như Amazon, Barnes & Noble và những công ty khác đều không thu tiền cước phí bưu điện khi bạn mua sách và ngoài ra còn có chính sách giảm giá khá tốt. Và tôi lại lao vào đặt mua như điên. Trong đầu chẳng còn nhớ gì những kinh nghiệm đầy đau thương trước đây với cả núi sách văn học Anh mua về bỏ đấy cho bám bụi.

Đến lúc này, chắc bạn rất tò mò muốn biết là tôi mua tiếp nhiều sách thế thì tình hình đọc sách đến đâu rồi. Sự thể là lúc này tôi đang là ông chủ của một chồng sách chưa đọc cao đến vài mét, được xếp ngay ngắn sát đầu giường. Tôi không đếm nữa mà dùng thước để đo. Được cái là sách không biết phàn nàn mà rất kiên nhẫn ngồi đó chờ đến lượt được đọc. Chỉ có điều, sách của tôi sẽ phải chờ hơi lâu. Chồng sách nghiễm nhiên biến thành chiếc bàn nhỏ để đặt đèn ngủ.

Thư từ nước Mỹ: Ảo tưởng phép màu và những lần bẽ mặt vì liều thuốc tinh thần mùa Covid - Ảnh 4.

Việc giả vờ đọc sách ở trên giường có một lợi ích là lúc gà gật thì bạn đã đang ở sẵn trên giường rồi. Rõ là sẽ tiện hơn so với việc ngồi ghế rồi ngủ gật đến trượt cả người xuống sàn chứ!

Thành ra tôi đi đến kết luận là: Những thói quen đọc được hình thành do hệ quả của việc sử dụng Internet và những hạn chế sinh hoạt do đại dịch sẽ chả có hại gì trong tương lai. Ít nhất thì thời gian này, nhờ có sách mà tôi ngủ được nhiều hơn, và tôi vẫn không từ bỏ hy vọng là biết đâu có một phép màu nào đó khiến những kiến thức từ một số cuốn sách đang kê đầu giường sẽ tự ngấm vào đầu tôi lúc nào không hay!

* Tít bài do tòa soạn đặt lại.

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980
      Chính sách bảo mật

      Chat với tư vấn viên