1.Không Nasri, cũng chẳng Fabregas, nhưng Arsenal vẫn đến sân của Newcastle với một loạt hảo thủ trong đội hình như Van Persie, Arshavin, Rosicky. Và với một loạt hảo thủ như thế, người ta tin là các pháo thủ sẽ bắn thủng “chích chòe”. Ấy thế nhưng nhìn cái cách Arsenal dàn trận, cái cách họ triển khai bóng, và cả cái cách chạy chỗ, dứt điểm của các tiền đạo không khó thấy tất cả như chìm đắm trong một sự bế tắc lớn lao. Vì bế tắc thế nên Newcastle phòng thủ rất đơn giản – đơn giản tới mức chỉ biết lấy “sức” và “lực” làm vũ khí, vậy mà khung thành vẫn vững như đá.
Tấn công hoài không có nổi bàn thắng, đến phút thứ 63 Gervinho đã phải tính đến chuyện “giải quyết trận đấu” bằng cách vờ ngã trong khu cấm địa để “ăn” phạt đền. Mà phải công nhận Gervinho ngã tài thật – tài như một diễn viên lâu năm! Nhưng khổ thân anh chàng khi cái “tài” ấy không qua nổi mắt ông trọng tài tinh quái. Và nó cũng không thể qua nổi cái bẫy của hậu vệ Barton bên phía Newcastle. Thế nên mới có chuyện, anh này hùng hổ lao về phía Gervinho mắng thẳng: “Tôi ghét những kẻ lừa đảo như anh”. Không chịu nổi, Gervinho phản đòn, và ngay lập tức nhận thẻ đỏ rời sân.
Barton hùng hổ lao vào Gervinho vì cho rằng anh này “diễn kịch”.
Lúc này thì người xem đã có thể nhận ra 2 điểm. Thứ nhất, một đội tấn công bế tắc như Arsenal mà bị mất người thì chắc chắn càng bế tắc hơn, thế nên sau đó chả ai bất ngờ với tỷ số hòa 0-0. Thứ hai, đây chính là trận ra mắt chính thức của Gervinho, và “ra mắt chính thức” mà ăn ngay thẻ đỏ thì buồn quá! Xung quanh chi tiết này, những tưởng chỉ có hai điểm ấy nhưng khi trận đấu kết thúc thì người ta chợt nhận ra một điểm thứ ba, đến từ những phát ngôn của ông thầy Wenger. Ông này bảo học trò của mình không ăn vạ, và sau khi xem lại băng, nếu đúng là học trò không ăn vạ, ông sẽ theo kiện tới cùng.
Wenger lâu nay nổi tiếng là một ông thầy bảo thủ. Và kiểu phát ngôn như thế, một lần nữa “tố cáo” cái phẩm chất bảo thủ cực đoan của ông chăng? Thôi thì hãy cứ tin là ông chỉ lỡ lời. Chứ nếu quả đúng là ông đã nghĩ nghiêm túc và nói nghiêm túc như thế thì chắc chắn các fan Arsenal sẽ có một phen xấu mặt.
2.Cũng có một trận hòa như Arsenal, nhưng cách hòa của Liverpool trong 90 phút tương tàn với Sunderland. Trận này, ông thầy Kenny Dalglish tung vào sân cả 4 tân binh là Charlie Adam, Jordan Henderson, Stewart Downing và Jose Enrique. Công bằng mà nói, cả 4 anh này đều chơi tốt, hòa nhập nhanh và ít nhiều để lại dấu ấn. Chính từ những dấu ấn đó mà 45 phút đầu tiên, Liverpool vừa đá vừa diễn cũng đã đẩy Sunderland vào cảnh khốn khổ.
Họ khổ ngay từ phút thứ 5, khi phải hứng chịu một quả penalty, nhưng may cho họ là Suarez lại “bắn” bóng lên trời. Nhưng rồi chỉ sau đó hơn chục phút, cái anh chàng Suarez nổi tiếng là tinh quái này lại chạy cắt mặt đánh đầu, thôi thì gọi là đoái công chuộc tội. Kể từ đây cho tới hết hiệp 1, Liverpool phải có tới 4-5 pha bắn phá ngon ăn nữa, nhưng lúc thì thủ thành Sunderland, lúc lại xà ngang từ chối bàn thắng.
Nhìn cái cảnh các cầu thủ của mình chơi bóng thăng hoa, khán giả sân Alfield vỗ tay cứ gọi là liên hồi kỳ trận. Nhưng lạ là riêng ông thầy Kenny Daglish lại đứng khoanh tay, ánh mắt không giấu nổi những biểu hiện thất thần lo lắng. Chả biết rốt cuộc Kenny lo gì, nhưng quả đúng là ở hiệp 2 các fan lại đau đớn chứng kiến một Liverpool hoàn toàn khác. Một Liverpool bạc nhược, chậm chạp, và thế là từ chỗ đang dẫn trước lại đã bị gỡ hòa, rồi những phút cuối, lại đứng trước tình cảnh nơm nớp sợ vì… thua ngược.
3.Vòng 1 giải ngoại hạng, trong khi những trận đấu của M.U, Chelsea ngày hôm qua đều không có quá nhiều điều để nói thì riêng hai trận của Arsenal và Liverpool lại khiến người ta suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ về một Arsenal lạc điệu cùng những phát ngôn không giống ai của ông thầy Wenger, và nghĩ về một Liverpool đồng bóng, hay - dở một cách bất thường.
Xem ra nhìn Arsenal và Liverpool mở đầu như vậy, mấy ông lớn như M.U, Chelsea hay Mancity đang tấm tắc mở cờ trong bụng!?
Theo CAND