Điều đó thoạt nghe là một ý tưởng tốt, cần thiết, nhưng xem kỹ thì lại thấy…vu vơ.
Là bởi lâu nay, khi người Thái ít nhất 2 lần xếp hạng 4 châu lục, nghĩa là người ta hoàn toàn ở vào một cấp độ khác, đẳng cấp khác so với phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á, thì việc bắt kịp họ ngày một ngày hai họa chỉ có một vài may mắn vớ được nào đó, ở một giải đấu không quan trọng nào đó mà thôi.
Hơn nữa, trên nên tảng cơ bản đang ở hàng đầu của các đội U, ĐTQG nam và nữ, họ đang không ngừng vươn lên, nghĩa là trong khu vực tiến 1 bước thì họ ít nhất cũng 1 bước, chưa có chỗ ngang hàng cho bất cứ ai, dù mộng mơ cỡ nào đi nữa.
Bóng đá Việt, mỗi khi đến gần người Thái thường mang cảm giác một chín một mười trong khi thực tế luôn chỉ ra rằng, khoảng cách đó là rất xa, chưa hoặc không thể bắt kịp.
Một người quen của bóng đá Việt, dù vô cùng ngoại giao thì Kiatisuk vẫn luôn tin rằng, người Thái chưa bao giờ phải lo về hơi nóng sau lưng mà bóng đá Việt phả tới.
Thời U19 Việt Nam của Công Phượng, Tuấn Anh có khá hơn một chút nhưng họ còn chưa thắng U19 Indo, U19 Myanmar, nói gì U19 Thái Lan.
Tiền vệ nổi tiếng một thời của bóng đá Thái là Datsakorn Thonglao hình như cũng có lần bày tỏ rằng, cùng thời nếu có ngại thì chỉ ngại tý chút Quốc Vượng, tiếc rằng cầu thủ này đã tự hủy hoại mình trước khi thời gian hay những điều khác không cho phép.
Bóng đá Việt thực ra luôn có một ngọn núi sừng sững trước mặt không thể vượt qua hay chính xác là mới duy nhất một lần qua được. Ngay và luôn là “ngọn núi” Thái, thỉnh thoảng gặp là Singapore, Malaysia và kể cả Myanmar.
Điều đó cũng chứng minh rằng, trước khi tính chuyện vượt người Thái, hãy lo thật chu toàn việc “bách chiến bách thắng” trước Singapore, Malaysia và Myanmar, sau đó mới tính chuyện tăng tốc để đuổi kịp người Thái.
Trong quá trình đó, hãy tìm ra và xử lý triệt để những vấn đề của bóng đá Việt, kiểu như các trận đấu có “mùi”, chuyện “đánh hội đồng”, chuyện “thân cô thế cô”, chuyện khán giả tẩy chay…
Rất nhiều việc phải làm với từng đội tuyển, nhưng việc cần nhất và khó nhất kiên quyết phải làm bằng được mỗi khi gặp người Thái là bất cứ thầy trò nào tuyệt đối giữ được cái đầu lạnh và tìm được giải pháp tốt nhất có thể, như HLV Calisto, như Tài Em, Minh Phương, Công Vinh, Hồng Sơn... đã làm được hồi 2009.
Yên chí rằng cả vùng Đông Nam Á này nhọc nhằn trước người Thái nhưng không có điều gì là không thể.
Có cái chìa khóa nói trên sẽ mở ra cánh cửa, dù chưa thể ngay và luôn thì ít nhất bóng đá Việt cũng có một tâm thế khác, dù là người Thái hay bất cứ ai.