Nhiều NHM thể thao kêu chán SEA Games 27. Một số khác, vẫn chú ý tới ngày hội thể thao lớn nhất ĐNÁ này, thì lại liên tục phải “đau ruột”, phần vì “cười” nhiều quá, phần vì xót xa cho những đoàn thể thao yêu mến và xót xa cho chính nền thể thao khu vực…
Cái chuyện nực cười nhất, chính là từ sự chuyên nghiệp của nước chủ nhà Myanmar. Theo những chia sẻ từ nước chủ nhà, thì các công tác an ninh ở đây cực tốt, tốt quá đến mức thành ra bị mất thời gian của người bị kiểm tra an ninh. Kỹ lưỡng là vậy, nhưng chẳng hiểu sao ở làng SEA Games dành cho các nước tham gia, mà cụ thể là Việt Nam, BTC lại cung cấp không đủ đồ ăn?!
Không chỉ Việt Nam mà nhiều đoàn thể thao khác tới Myanmar phải mang theo đồ ăn chống... đói
* Mới đây nhất, VĐV Mạnh Quyền của Việt Nam đã bị gãy côn khi đang biểu diễn. Chẳng hiểu công tác chuẩn bị SEA Games của nước chủ nhà Myanmar như thế nào, nhưng câu chuyện gãy côn này đúng là nực cười và có nhiều điều cần làm sáng tỏ…
Rồi chuyện tập luyện của các đoàn thể thao nước bạn, cũng lại đặc biệt là Việt Nam, liên tục bị từ chối hoặc bố trí thời gian theo kiểu oái oăm: Đêm khuya đoàn mới đến, thì sáng sớm 7 giờ đã bắt tập…
Thật chẳng hiểu một đất nước đã đầu tư rất kỹ lưỡng cho SEA Games 27, tại sao lại trở nên đáng buồn cười đến thế khi đón tiếp khách tới nhà!
Tạm bỏ qua những vấn đề nực cười bên lề như thế, chủ nhà Myanmar còn khiến nhiều người “vỡ bụng” khi các nội dung thi đấu khởi tranh. Tự biên, tự diễn ra bộ môn lạ Chinlone để rồi chiều 5/12 vừa rồi, Myanmar bất ngờ bỏ 2 nội dung đồng đội nam và nữ để Thái Lan giành HCV. SEA Games 27, đâu phải giải “làng” để đội chủ nhà muốn làm gì, muốn coi thường khán giả đến đâu cũng được!?
Từ khó dễ trong việc tập luyện
Trong ngày hôm qua, báo chí nước ta cũng đã đồng loạt giật tít về một sự việc nực cười, lạ lùng tại SEA Games 27. VĐV Trần Xuân Hiệp vừa giành HCV thế giới nội dung thái cực quyền của wushu. Nhưng khi thi đấu trên đất Myanmar, anh chỉ đoạt HCĐ.
Điều đáng nói là khi Xuân Hiệp biểu diễn, anh đã thực hiện rất xuất sắc các động tác khó, được khán giải hoan nghênh nhiệt liệt. Nhưng đó là khán giả, không phải BGK, nên HCV sau đó thuộc về một đấu thủ nước chủ nhà!
Lại đến những chuyện nực cười về kết quả thi đấu
Vẫn biết SEA Games còn nhiều yếu kém, mà việc chủ nhà chèn ép khách mời, thiên vị “gà” nhà diễn ra thường xuyên. Nhưng làm gì thì làm, đừng để NHM thể thao khu vực phải cười lớn một tiếng, để rồi tắt tivi và từ đó quay lưng lại với giải đấu đang bị gọi là “cái ao làng”… Cười đấy, nhưng mà đau lòng lắm!