Real buông La Liga: Ronaldo đừng khóc, hãy về Man United đi!

Trần Chân |

(Soha.vn) - Bernabeu tá hỏa khi thấy Ronaldo bảo buồn cách đây ít lâu và người hâm mộ thì đoán già, đoán non CR7 sẽ trở lại Premier League… Ronaldo.

1. Có nhiều người cho rằng Cris Ronaldo ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và thăng hoa hơn trong màu áo Real Madrid. Hãy xem, các con số thống kê đã chỉ ra điều đó. CR7 ghi bàn đều đặn cho Real Madrid trong những năm tháng qua (cụ thể là 2012)…

Từ 33 bàn thắng ở mùa giải 2009/10 tăng lên thành 53 bàn ở mùa 2010/11 và đặc biệt là 60 bàn thắng với 46 bàn ở La Liga giúp Club Blanco vô địch TBN mùa trước. 

Mùa này, CR7 đã có được 64 bàn thắng trong năm 2012 (59 bàn cho Real, 5 bàn cho đội tuyển BĐN), nhiều hơn 4 bàn so với thành tích của anh trong năm 2011 (53 bàn cho Real, 7 bàn cho đội tuyển nước nhà).

Cho dù ở nơi đâu thì Ronaldo vẫn sáng ngời

Thế nhưng 3 mùa bóng đã qua trong màu áo Real Madrid, CR7 đã có những gì? 1 chức vô địch La Liga, một Cúp Nhà vua… Ngày anh đến Bernabeu là khoảng thời gian anh âm thầm đi sau Messi trong những cuộc đua đến danh hiệu cá nhân.

Không chỉ thế, phòng thay đồ ở Bernabeu vốn đã có tiếng ngột ngạt và nguy hiểm, luôn ẩn chứa những mối hiểm họa và có thể “giết chết” bất cứ cái Tôi cá nhân nào. 

Cuộc chiến ngầm giữa “phe người Bồ” (với những Pepe, Ronaldo và sự hậu thuẫn của ông thầy Mourinho) và thế lực Castilla (với những Casillas, Ramos…) đang dần giết chết tất cả các mục tiêu danh hiệu của Real Madrid.

La Liga coi như đã mất khi bị Barca bỏ xa đến 13 điểm. Bản thân Mourinho đã tuyên bố buông và gần đây đã xuất hiện không ít thông tin bảo rằng: Cả Mou lẫn Cris sẽ ra đi vào cuối mùa. Nào ai biết? Thời gian có lẽ sẽ là câu trả lời xác đáng nhất!

2. Không nhận được nhiều sự tin tưởng ở Bernabeu, nhưng ở Old Trafford, Ronaldo thực sự đã trở thành một huyền thoại. 

Trong 6 năm thi đấu tại Nhà hát của những giấc mơ, Ronaldo là người viết tiếp những trang sử hào hùng nhất của đội bóng nói chung và của chiếc áo số 7 lẫy lừng danh tiếng nói riêng.

Nhưng thôi! Về Manchester đi Ronaldo!

Từ một chàng trai trẻ còn vô danh đến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là cả một chặng đường dài nhiều gian khổ nhưng cũng lắm hạnh phúc mà Ronaldo đã trải qua cùng Quỷ đỏ.

Thành tích ghi bàn cá nhân của Ronaldo ở Real Madrid vượt trội hơn hẳn so với khi ở Man United, nhưng với Quỷ đỏ, Ronaldo có được tất cả từ thành tích tập thể, sự trọng vọng của BLĐ, sự yêu mến của các CĐV, tình cảm thân thiết với các đồng đội, và một vị trí trang trọng trong ngôi nhà của những huyền thoại. 

Đó là những giá trị mà Ronaldo đã mơ sẽ có được cùng Real, nhưng cho đến lúc này nó đang gặp trắc trở khó khăn hơn lúc nào hết.

Tương lai là điều không ai dám chắc chắn, nhưng sẽ chẳng phải là điều quá bất ngờ nếu như một ngày nào đó Ronaldo quay lại Man United, không phải khi đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. 

Ronaldo xứng đáng nhận được sự tôn trọng lớn nhất, điều anh sẽ có ở Old Trafford, chứ không phải tại Bernabeu, nơi anh vẫn phải nhận những tiếng la ó, thay vì vỗ tay tán thưởng mỗi khi ghi bàn.

3. Đã 3 năm liên tiếp, chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng là Messi chứ không phải là anh. Nhưng cũng trong 3 năm qua, Ronaldo năm này xuất sắc hơn năm trước. Mùa cuối cùng ở Man United, Ronaldo ghi được 26 bàn. Messi đã đoạt Quả bóng vàng. 

Mùa sau đó, mùa đầu tiên trong màu áo Real Madrid, anh nâng tổng số bàn của mình lên con số 35. Messi lại đoạt Quả bóng vàng. Ronaldo không bỏ cuộc, anh ghi đến 53 bàn ở mùa 2010-11. Messi lần thứ 3 đoạt Quả bóng vàng. Phản ứng của Ronaldo? Là 60 bàn ở mùa trước.

Ở lại Real anh chỉ toàn nước mắt

Có thể! Ronaldo ngày càng hay hơn, xuất sắc hơn nhưng vấn đề là Messi cũng thế. Mùa 2008-09 là 38 bàn. Mùa 2009-10 lên thành 47 bàn. 

Mùa 2010-11 là 53 bàn. Mùa trước tăng đột biến, lên 73 bàn. Hiện tại Messi đã có 30 bàn, với 23 bàn tại Liga sau 15 vòng (đủ giành danh hiệu Pichichi 26 lần).

Khi buồn, Ronaldo thường hay khóc. Anh có lẽ rất buồn khi Messi chứ không phải là anh đã phá vỡ kỷ lục của Gerd Mueller. Nước mắt có thể đã rơi, nhưng những giọt lệ ấy chỉ càng khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn.

Ronaldo đã từng khóc khi Bồ Đào Nha thua Hy Lạp trong trận chung kết EURO 2004, thời điểm mà anh vẫn là một tài năng trẻ và mặc chiếc áo số 17. 

Ronaldo lại khóc khi Bồ Đào Nha bị Đức loại khỏi EURO 2008. Trước đó 1 tháng, anh đã gục đầu xuống sân khóc rưng rức khi Man United đánh bại Chelsea trong trận chung kết Champions League tại Moskva.

Nếu có một lời khuyên lúc này như một người bạn, chỉ có thể nói: Ronaldo, hãy về Man United đi, đừng ở lại nơi khiến anh có thêm những nỗi đau và giọt nước mắt vô nghĩa!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại