Nhớ mãi thời hoàng kim
30
năm đã trôi qua nhưng hào quang trên đường chạy dường như vẫn không thể
nào phai trong tâm trí chị.
Đó là năm 1972, cô gái trẻ Trần Thị Soa khi ấy vừa bước vào tuổi 18, rời vùng quê nghèo Can Lộc (Hà Tĩnh) lên đường theo tiếng gọi của non sông để gia nhập lực lượng thanh niên xung phong tuyến đầu đánh Mỹ.
Trần Thị Soa, VĐV nổi danh một thời của điền kinh VN
Cuối
năm 1972, đơn vị tổ chức thi chạy, chị em trong tổ khuyến khích Soa
tham gia và chị đã giành giải nhất.
Từ đó, chị liên tục được cử tham dự các cuộc thi điền kinh và lần nào cũng về ngôi đầu. Năm 1973, sau khi dành vị trí quán quân ở giải chạy việt dã Báo Tiền Phong, chị được mọi người xem như một VĐV chuyên nghiệp.
6
năm liền, chị gần như không có đối thủ trên các đường chạy 800m, 1500m
hay 3000m cấp quốc gia, cứ lần sau lại phá kỷ lục lần trước do mình tạo
ra.
Lận đận cuối đường vinh quang
Sau
lần tham dự Olympic tại Matxcơva, chị về nước trong rợp trời cờ hoa
chào đón, hạnh phúc với những lời chúc tụng và cả hứa hẹn bố trí công
việc phù hợp.
Lấy
chồng rồi sinh con, cái tên Trần Thị Soa lùi dần vào lãng quên của
những ký ức. Khép lại một quá khứ đỉnh cao, những hào quang ngọt ngào để
nhận về nhiệm vụ là một nhân viên dọn vệ sinh trên sân vận động TP
Vinh.
Sống mãi với tình yêu điền kinh
Chị bảo mình hiểu rõ cuộc đời nghiệt ngã của người vận động viên và chị không phải là người duy nhất rơi vào bi kịch sau vinh quang này bởi vinh quang của những VĐV chỉ đến trong một thời gian rất ngắn mà thôi.
Việc
cắt cỏ, nhặt bóng trên sân vận động dẫu không vinh quang nhưng ít nhất
cũng cho chị được sống lại những năm tháng tuổi trẻ mỗi khi chứng kiến
các bạn trẻ lao vào các trận đấu.