Một thời, cầu thủ là đích nhắm hot nhất của những em “gái đú”
Cái thời bóng đá “sặc mùi tiền”, thì cầu thủ sướng như vua. Một cầu thủ trẻ, chuyên môn chỉ ở mức trung bình cũng kiếm được cả đống tiền.
Tiền từ hợp đồng lót tay, tiền từ mức lương tháng luôn ở mức khủng với con số vài chục triệu đồng, tiền thưởng thắng trận, và thậm chí, cả những khoản tiền “ma” từ những trận cầu “bẩn” mà chỉ có trong giới mới biết với nhau. Có tiền dễ dàng, không "ăn chơi bốc trời" mới là chuyện lạ.
Thêm nữa, sức hút của cầu thủ còn rất lớn, và không ít cô gái tài năng không có, mơ được thành hot-girl, nhan sắc ở mức trung bình, mơ được chú ý, vì đã là bạn gái, là người yêu của “anh cầu thủ nổi tiếng Y, anh tiền vệ ngôi sao X”.
Bên trời tây có khái niệm WAGs, vợ hay bạn gái cầu thủ, thì ở ta, cũng có cái cụm từ “WAGs Việt” một dạo được nhắc đến.
Những chuyện tình cảm nghiêm túc, tình yêu trong sáng, bởi nghề cầu thủ rất cần chia sẻ, luôn rất đáng trân trọng, và trong giới cầu thù, nhiều người đã có được những tình cảm ấy, có được một gia đình hạnh phúc, ấm êm.
Thời gian trước, có đi với giới cầu thủ, mới biết, sức hút của cầu thủ lớn thế nào. Những đêm lên bar, lên sàn, chơi từ hiệp 1 đến hiệp 2 đến cả “hiệp phụ” chẳng thiếu. Trong những cuộc chơi ấy, luôn suốt hiện vài em gái trẻ, nói thẳng ra là dạng… “gái đú”, hàng “cắp nách”, cặp kè cho vui.
Một hậu vệ tuổi cũng không còn trẻ, tên tuổi cũng gọi là dạng được biết đến, từng được đồng đội gọi là “thằng vơ bèo bạt tép”, dạng gì cũng “ăn”.
Kí được một hợp đồng lót tay tiền vài tỉ, cầu thủ tên T này sắm luôn 1 chú xế hộp mới cáu cạnh. Quần áo, điện thoại toàn hàng xịn, tiền tiêu không tiếc tay và khá hào phóng trong các cuộc chơi. Gái trẻ vây quanh rất nhiều, bởi cứ “yêu”, T không tiếc cho tiền để bạn gái mua điện thoại I-phone, sắm cho vài bộ đồ, vài cái túi hàng hiệu.
Một thứ quan hệ có đi có lại, các em gái chạy theo anh T rất nhiều, cứ mỗi cuộc chơi, T lại “cắp” theo một em, nói rằng “đây là bạn gái em”.
Hai người gọi nhau “chồng chồng vợ vợ” nghe rất tình cảm thắm thiết, ôm hôn nhau ngay ở bar. Sau lưng, T nháy mắt rỉ tai: “Cặp kè chơi bời ấy mà anh, yêu đương gì nó, gái đú ấy mà”. Cứ hết cuộc chơi là T tách riêng, cùng em đi nhà nghỉ.
Quan hệ kiểu có đi có lại, nhiều cô gái dạng “hot-girl đú” này cặp được với vài cầu thủ. Em có đồ hiệu xịn, anh có “tình”, được thỏa mãn. Thỉnh thoảng, em cũng lọ mọ ra sân thi đấu, gọi là để cổ vũ “anh yêu”, nhưng ngồi rút điện thoại nhắn tin, chụp ảnh tự sướng, “làm trò” trên khán đài là chính.
(Ảnh minh họa)
Và khi cầu thủ bắt đầu nghèo…
Thì đương nhiên, tần số các cuộc chơi bắt đầu giảm xuống. Lương chậm đến vài tháng, giải tạm nghỉ thi đấu, trong khi nhiều cầu thủ đã quen tay tiêu tiền, ăn ở phải ở chỗ sang, mua đồ phải là đồ xịn.
Thêm nữa, tiền trước kia kiếm được nhiều nhưng cũng chẳng để được bao nhiêu, vì không ít cầu thủ còn mê món đánh bóng, tiền cứ đội nón ra đi, không ít người còn “âm”, còn nợ nần tứ tung như chúa Chổm.
Cầu thủ bắt đầu túng thiếu, các cuộc chơi bắt đầu hạn chế lại, bar sàn vắng bóng cầu thủ, bởi đơn giản: tiền đâu mà chơi.
Gặp lại một em gái thời gian trước vẫn hay đi với cầu thủ, em này huỵch toẹt luôn: “Dính đến cầu thủ mà tưởng được thành hot-girl nổi tiếng à, quên khẩn trương đi nhé, chỉ là vớ được anh nào thực sự nổi tiếng thôi.
Mà mấy anh đấy thì khôn lắm, toàn yêu gái tử tế chứ yêu đương gì mấy cái con đú đởn vớ vẩn. Anh bồ là cầu thủ trước kia giờ cũng đang lận đận, chẳng bao được em nữa, và em chuyển hướng qua mấy cậu công tử con nhà giàu".
Cầu thủ T thời gian trước ăn chơi sành điệu, giờ cũng thành người thất nghiệp, đã hết hợp đồng mà thử việc qua mấy đội vẫn chưa được kí. Có đội ngỏ ý muốn kí, thì đòi có vài trăm triệu lót tay 1 năm, cũng không nổi luôn.
T giờ đến tuổi muốn lấy vợ, muốn kiếm cô người yêu tử tế, đâm ra lại khó. Mấy em “hot-girl” ngày xưa, chạy đâu mất hết, chẳng còn thấy em nào “yêu anh thực lòng” nữa.