Lẽ thường, cứ sau mỗi lần ĐT Việt Nam sa thải HLV trưởng hay ông thầy từ chức thì người ta lại nhắc đến cả loạt những cái tên mới, đến mức, một lãnh đạo của VFF từng nói: “Nào chúng tôi đã có liên hệ với ai, toàn danh sách ở đâu đâu, trên trời, chém gió đấy chứ.”
Nói “chém gió” cũng chẳng sai, bởi nếu điểm ra danh sách những “ứng cử viên chỉ có trong tưởng tượng”, thì toàn những gương mặt ghê gớm, hoàn những cái tên có số má, nào Jurgen Klinsmann, nào Hirsto Stoichkov, rồi cả loạt những cái tên trong nước, ngoài nước, từng dẫn dắt những ĐT ở khu vực Đông Nam Á hoặc có khi còn chưa nghe đến cái tên ĐT Việt Nam bao giờ.
Có lẽ, chỉ còn thiếu mỗi ông thầy “Người đặc biệt” là Jose Mourinho là thuộc diện chưa phải “ứng cử viên cho chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam ”.
Đến Mou cũng khó cứu được ĐT Việt Nam
Sau khi HLV Phan Thanh Hùng từ chức thì rất khó có thể có một ông thầy nội chịu “hi sinh” để lên nắm ĐT, một chức vụ đầy tính rủi ro, được (rất khó) mà thua thì hứng chịu bao nhiêu áp lực, mà “tấm gương” ông Phan Thanh Hùng là rất rõ rệt.
Nhìn đi nhìn lại, thì trong các ông thầy nội, đâu có ai hơn về năng lực chuyên môn lẫn sự phù hợp để dẫn dắt ĐT Việt Nam , thế nhưng ông thầy người Đà Nẵng vẫn cứ thất bại.
Thêm nữa, giờ đây VFF cũng cương quyết nói không với việc kiêm nhiệm, và chỉ cho chuyên trách, thế nên càng khó hơn để một ông thầy nội dám làm cái công việc chẳng khác gì lao đầu vào lửa theo đủ mọi nghĩa.
Tạm thời, ở 2 trận đấu ở vòng loại ASIAN Cup sắp tới, thì một giải pháp tình thế lại được đưa ra là đưa một ông thầy nội lên nắm ĐT tạm quyền. Thực chất, với tính chất những trận đấu này, thêm việc sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thử sức, thì thẳng thắn với nhau, ai lên thì cũng đến vậy mà thôi.
Còn về lâu dài, chúng ta đang tìm kiếm một gương mặt phù hợp, đủ năng lực dẫn dắt ĐT Việt Nam. Có thể lần đầu tiên, sẽ có một ông thầy đến từ nước Nhật, đất nước với mô hình mà bóng đá mà V-League đang học hỏi.
Và sau chức VĐ của ĐT Singapore, việc mời ông Avramovic về cũng đang được tính tới. Ông thầy người Nam Tư (cũ) chính là đạo diễn chính cho màn lên ngôi của ĐT đảo quốc Sư tử ở giải đấu năm nay.
Nếu như ai đó nghĩ rằng ông Avramovic đưa được ĐT Singapore lên ngôi VĐ, và ông ấy sẽ làm được chuyện tương tự với ĐT Việt Nam, thì đó quả là một ý nghĩ quá lạc quan, và lại đi ngay vào vết xe đổ bao nhiêu năm nay của chúng ta: tất tật gửi gắm niềm tin, giao phó nhiệm vụ cho ông HLV trưởng, chả cần biết ông ấy có gì trong tay, được trợ giúp thế nào, rất mang tính thời vụ và không có một chiến lược lâu dài.
Nhìn lại, 9 năm qua, ĐT Việt Nam có biết bao nhiêu lần thay HLV trưởng, từ ông A Rield, H Calisto, Tavares, F Goetz rồi đến ông Phan Thanh Hùng.
Chúng ta chỉ có được 1 chiếc Cup VĐ AFF Cup năm 2008 đầy may mắn của ông Calisto. 9 năm đó, Singapore vẫn chỉ kiên nhẫn với ông Avramovic và một ĐT cũng không được đánh giá quá cao có tới 3 lần đứng trên đỉnh Đông Nam Á.
HLV Avramovic của ĐT Singapore
Chúng ta có kiên nhẫn được như vậy không, có một chiến lược lâu dài như họ không, hay cứ thua là lôi HLV trưởng ra “trảm” không thương tiếc, và lại “đánh bạc” đầy may rủi với một ông thầy khác.
Thêm nữa, hay nhớ đến câu nói đắt giá của HLV người Áo Rield, người đã rất gắn bó và rất hiểu bóng đá Việt Nam rằng: “Chúng ta đang xây nhà từ nóc”.
Một ông HLV trưởng với năng lực, và bên cạnh đó là sự may mắn cùng tính thời điểm, có thể làm cho một ĐT thi đấu thành công hơn ở một giải đấu. Nhưng chỉ với ông thầy đấy, liệu có vực dậy được cả một nền bóng đá đang khủng hoảng không.
Trao nhiệm vụ cho một ông thầy ngoại, chẳng khác nào bảo: Đây, ông hãy xây cao cái nóc nhà của chúng tôi đi, khi mà cái nền nhà vẫn chưa thực sự vững.
Nhìn đi nhìn lại, thì ông Calisto, ông Avramovic, hay thậm chí cả ông Mourinho cũng khó mà đưa ĐT Việt Nam đến thành công, nếu nền bóng đá của chúng ta cứ tụt lùi và cách làm bóng đá của chúng ta chưa được cách mạng về chiến lược.
Nếu có điều kiện và có cơ hội được hỏi Mourinho, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi: Ngài đặc biệt, liệu ông có tự tin rằng tài năng của mình có thể phù hợp với nền bóng đá cũng “rất đặc biệt” của chúng tôi không?
Hẳn dù “khệnh” và tự tin tới mấy, chưa chắc ông Mou đã dám ngay lập tức gật đầu!!!