Người ghi âm bí mật cuộc đời chính mình

myle |

Tối đầu tiên tôi mang máy ghi âm, có người đã rút súng ra và gào thét vào mặt một người bạn của tôi.

Việc mọi người kể lại chuyện đời họ trên mạng xã hội thì là bình thường, nhưng chuyện này liệu có đi quá xa không, khi David Weinberg - một người Mỹ hiện sống ở Los Angeles - bí mật ghi lại mọi cuộc nói chuyện của anh ta trong suốt 3 năm. Weinberg kể lại câu chuyện của mình.

nguoi-ghi-am-bi-mat-cuoc-doi-chinh-minh

Việc ghi lại mọi thứ bắt đầu khi tôi 23 tuổi. Tôi muốn thành phóng viên đài phát thanh. Lúc đó tôi bị đuổi khỏi trường đại học, tôi làm nghề đưa bánh pizza kiếm sống tại một thị trấn nhỏ ở Colorado và không thấy vui.

Tôi nghe trên đài phát thanh câu chuyện của một người tên là Scott Carrier, người này đã đi khắp bang Utah để phỏng vấn những người bị tâm thần phân liệt. Câu chuyện đó tác động mạnh đến tôi. Giống như phần còn lại của thế giới đã tan chảy và chỉ có tiếng nói kỳ dị đó đang nói chuyện trực tiếp với tôi.

Điều đó có vẻ rất đơn giản lúc đó. Tôi mua một cái máy ghi âm MiniDisc, sản xuất bài báo đầu tiên của tôi, đưa cho mấy người ở đài phát thanh xem và họ nhận tôi làm việc. Nhưng tôi sớm phát hiện ra rằng tôi thấy sợ hãi khi đi phỏng vấn mọi người.

Thay vì vượt qua nỗi sợ nói chuyện và phỏng vấn người lạ, tôi quyết định đem theo một chiếc micro bí mật giấu dưới áo, và trong 3 năm tiếp đó tôi đã bí mật ghi lại cuộc đời mình. Khi nào muốn, tôi chỉ cần thò tay vào túi áo và bấm nút.

Tôi chỉ định ghi âm lại một ít, cho đến khi tôi đủ băng để sản xuất một câu chuyện. Nhưng trong suốt ba năm, có điều gì đó khiến tôi không thể dừng lại và học cách biên tập băng, sản xuất chương trình. Lại là nỗi sợ. Và thế là việc ghi âm trở thành nỗi ám ảnh và tôi không thể dừng lại.

Trong thời điểm đó, Mark và tôi đi New York thăm cô bạn cũ ở trường đại học là Sriya. Chúng tôi xuất hiện ở căn hộ của cô ấy mà không báo trước, nghĩ là cô ấy sẽ cho chúng tôi ngủ tạm trên sàn nhà. Nhưng cô ấy rất khó chịu khi chúng tôi đến mà không nói gì trước và lại còn muốn trú đêm tại đó.

Chúng tôi chơi bài, uống rượu, nhưng cuối cùng thì cô ấy đuổi chúng tôi ra ngoài và chúng tôi phải ngủ tại bãi đỗ xe. Điều mà Sriya không biết là tôi đã ghi âm lại toàn bộ những gì chúng tôi nói đêm đó.

Đầu năm nay, tôi bắt đầu làm một chương trình về việc ghi âm của tôi cho Đài phát thanh CBC của Canada. Tôi gọi lại cho những người tôi từng gặp, nói với họ rằng tôi đã bí mật ghi âm lại những lần tôi trò chuyện với họ, và sẽ dùng khi làm chương trình. Người đầu tiên tôi gọi là Sriya.

Quen bị giám sát

Sriya rất sốc, cô ấy nói điều đó làm cô sởn gai ốc và thậm chí có vẻ còn vô đạo đức. Nếu tôi phát sóng những cuộc ghi âm đó, tôi sẽ "vượt ranh giới". Giờ đây tôi sẽ không ghi âm ai một cách bí mật nữa để làm báo, nhưng tôi không cho rằng những gì tôi làm là vô đạo đức. Tôi đồng ý với Sriya rằng điều đó phụ thuộc vào việc ta làm gì với những cuộc ghi âm.

Song Sriya cũng nói rằng, câu chuyện của tôi cũng có một phần tích cực. Thật hấp dẫn vì tôi có thể quay lại thời kỳ đó, nhớ được những điều mà không ai trong chúng tôi còn nhớ gì. Và cô ấy cảm thấy tệ hại vì đó là lần cuối cùng cô ấy nhìn thấy Mark.

Bốn năm sau đêm ở New York đó, tôi chuyển đến New Orleans. Mark tới thăm tôi và khi ở đó, cậu ấy đã chết đuối trên sông Mississippi. Lúc chuyện xảy ra, tôi cũng có mặt ở đó.

Tôi gọi cho những người khác. Một người là thuyền trưởng trên một chiếc tàu tôi từng làm việc ở Alaska. Ông ấy là thuyền trưởng cực giỏi và đã ở trong hải quân 40 năm. Khi tôi nói với ông về chuyện ghi âm, tôi nghĩ ông sẽ quát vào mặt tôi, nhưng rồi một khoảng lặng, và ông nói:  "Liệu tôi có nói gì thô lỗ không?". Kỳ lạ là không ai trong số những người tôi gọi lại tỏ ra tức giận.

Không là chính mình

Nhưng điều tôi biết, từ kinh nghiệm của chính mình, là khi ghi âm - tôi làm điều đó thường xuyên trong suốt 3 năm ròng, và 2 năm nữa là không thường xuyên, thì trong thời gian đó tôi không còn là chính mình nữa. Tôi ý thức rõ là giọng nói của tôi nghe thế nào đến mức tôi trở thành một con người khác.

Tôi nói ít hơn. Khi nói, tôi có ý tưởng trong đầu rằng tôi là một người làm phim tài liệu. Tôi cố để nghe có vẻ quan trọng. Thỉnh thoảng tôi trở nên cá nhân khi không có ai xung quanh, và tôi miêu tả đời mình như đó là một câu chuyện trong nhật ký. Bạn có thể tưởng tượng điều đó nghe buồn cười thế nào.

Hầu như tôi không bao giờ nghe lại phần lớn các cuộc ghi âm. Nhưng khi có cơ hội sản xuất một câu chuyện về thời kỳ đó, tôi phải nghe lại rất nhiều băng cũ và điều đó thật tệ hại. Hầu hết toàn thứ tầm thường và chả rõ tại sao tôi lại nghĩ rằng những câu chuyện đó đáng để ghi lại. Nhưng tôi cũng phát hiện ra nhiều "viên ngọc quý".

Giờ tôi đã nhà sản xuất chương trình phát thanh. Công việc của tôi là ghi âm và quyết định xem khoảnh khắc nào đáng giá để làm sống lại và khoảnh khắc nào cần được xóa bỏ. Mark cũng từng kiếm sống bằng nghề ghi âm. Cậu ấy là nhạc công, kỹ sư phòng thu. Một người theo chủ nghĩa hoàn hảo.

Với cậu ấy, những khoảnh khắc duy nhất đáng giá ghi lại là những khảnh khắc siêu việt, khiến bạn phải dừng lại trên con đường của mình, làm cho bạn trở nên kỳ lạ trong sự tuyệt mỹ của âm thanh. Đó là những khoảnh khắc nhắc bạn rằng cuộc đời là trần tục, rằng sự tồn tại của chúng ta là phù du. Điều tôi hiểu giờ đây chính xác là tại sao nó có ý nghĩa.

Nhưng tôi cũng cho rằng Sriya đúng khi nói về khía cạnh tích cực của việc ghi âm lại Mark. Chính những cuộc ghi âm đó, những cuộc ghi âm cậu ta không muốn tôi làm, là điều tôi yêu hơn hết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại