Phù thủy không quyền lực
Băng qua thảo nguyên rộng lớn của vùng bắc Ghana, cậu thanh niên trẻ dừng lại trước những túp lều lụp xụp và giúp người mẹ già dỡ hành lí. Dù không muốn, song bà Samata Abdulai, 82 tuổi, cuối cùng cũng phải tới làng Kukuo, một trong 6 ngôi làng xa xôi hẻo lánh mà người ta quen gọi là trại phù thủy.
Bà Samata đã từng có cuộc sống êm đềm với vợ chồng người con trai và 2 đứa cháu sinh đôi. Rồi một ngày, dân làng bắt đầu kháo nhau rằng chính bà đã đọc thần chú, khiến đứa cháu gái nhỏ chết yểu.
“Tôi lo lắng và sợ hãi tột cùng bởi tôi biết mình vô tội. Khi bạn bị cho là phù thủy, cuộc sống của bạn gặp nguy hiểm…bạn mất đi phẩm giá. Nói thật, tôi cảm thấy như cuộc đời đã kết thúc”, bà Samata tâm sự.
Một người phụ nữ đứng tuổi tại trại phù thủy
“Cuộc đời kết thúc” có lẽ còn đúng hơn với trường hợp của Mercy Gigire, 25 tuổi, người phụ nữ bị đuổi ra khỏi nhà khi đang mang thai con trai đầu lòng. Nguyên nhân là bởi một cô gái trẻ đã bán cho Gigire ba chiếc bánh ngô từ ngày hôm trước bỗng đổ bệnh. Người ta nói rằng chính Gigire bỏ bùa mê cô gái.
Gigire phân trần: “Tôi không biết gì về phù thủy. Bố và 3 người thân của cô gái đó tới nhà tôi và nói với chồng tôi rằng nếu tôi không giải thoát linh hồn cho cô gái, họ sẽ đánh tôi đến chết. Họ nói rằng nếu tôi muốn sống, tôi phải rời khỏi Gambaga ngay. Chồng tôi không đủ khỏe để chống lại họ”.
Các trại phù thủy vẫn còn tồn tại ở phía bắc Ghana sau khoảng 1 thế kỉ hình thành. Nó được một tindana quản lí – đó là những người có thể bảo vệ cộng đồng khỏi pháp lực của phù thủy và cũng bảo vệ những người phụ nữ bị gán mác phù thủy này được an toàn.
Ngày nay, có khoảng 10.000 phụ nữ vẫn sinh hoạt chung tại đó, trong những ngôi lều làm từ bùn, mái ngói dột lỗ chỗ, thiếu thốn điện, nước sạch, y tế và cả trường học cho trẻ nhỏ.
Những phụ nữ ở trại phù thủy sống rất đơn sơ
Những phù thủy bất đắc dĩ ở trại Kukuo phải đi bộ mỗi ngày 3 dặm tới sông Otti, lễ mễ gánh nước. Đây dường như là điều không thể chấp nhận được với một người đã lớn tuổi, song cuộc sống là vậy, miễn họ được an toàn.
Tiến thoái lưỡng nan
Theo báo cáo mới đây của tổ chức ActionAid, hơn 70% phụ nữ ở trại Kukuo bị đuổi khỏi nhà sau khi chồng chết. Đây có thể là một cách mà gia đình những người này kiểm soát tài sản của góa phụ.
“Các trại phù thủy là minh chứng rõ rằng về địa vị của phụ nữ Ghana”, giáo sư Dzodzi Tsikata từ Đại học Ghana cho biết, “những phụ nữ cao tuổi trở thành mục tiêu bởi họ không còn có ích cho xã hội”.
Safia, 52 tuổi, em gái của bà Samata cũng phải tới đây sống như mẹ và bà mình. Tất cả họ đều bị đuổi ra khỏi nhà vì cùng một lí do: phù thủy. “Họ không phải là phù thủy, đó chỉ là sự thù hận, ghen ghét và là cách để tống khứ họ”.
Chính phủ Ghana cho rằng những trại này gây ra tiếng xấu đối một trong những quốc gia dân chủ và có nền kinh tế sôi động nhất châu Phi. Họ nói rằng sẽ nhanh chóng phá bỏ các trại này.
Tuy nhiên, điều này có vẻ không dễ dàng. Bởi để cho những phụ nữ quay trở lại nhà của mình đồng nghĩa với việc đẩy họ vào nguy hiểm.
Một hoạt động tập thể của phụ nữ trại phù thủy
Theo ActionAid, khoảng 40% phụ nữ rời trại này phải quay về trong 1 năm. Bà Adwoa Kwateng-Kluvitse, giám đốc ActionAid ở Ghana cho biết: “Chúng tôi sẽ phải dẹp bỏ định kiến của mọi người” và việc này phải tốn tới 10 hoặc 20 năm.
Thành viên tổ chức Songtaba, Adam Lamnatu, cho rằng việc giải tán các trại này “khiến phụ nữ hoang mang. Để họ ở lại đó là vi phạm quyền phụ nữ. Song họ sẽ đi đâu khi các trại này đóng cửa?”. Bởi dù sao, đó cũng là nơi trú ẩn an toàn, nơi cuối cùng mà các phụ nữ bị xua đuổi tìm tới.
Suuk Lari, 51 tuổi, bị gán mác phù thủy khi con gái của cô qua đời. Cô đã sống ở trại Gambaga trong 3 năm và từng quay về nhà một lần. Song điều không may đã xảy ra khi con gái của một phụ nữ khác trong làng chết, dân làng lại tiếp tục đổ lỗi cho Lari, khiến cô phải trở lại trại.
“Tại đám tang của con gái tôi, đám đông tấn công tôi. Họ đóng một cái đinh sắt vào mắt cá chân của tôi. Đàn ông tới và đánh tôi, một người đẩy tôi xuống giếng. Họ nói họ sẽ giết tôi”.
“Tôi muốn sống ở trại này. Khi tôi tỉnh dậy, tôi nghe thấy tiếng cười. Chúng tôi có thể đi bất cứ nơi nào chúng tôi muốn. Chỉ có điều tôi không thể quay về nhà”.