Vợ chồng tôi đều là công nhân, mức lương trung bình hơn 15 triệu/tháng. Sau những tháng ngày ở trọ đầy vất vả, chật chội, chúng tôi bàn bạc sẽ rút hết tiền tiết kiệm, vay ngân hàng và hỏi mượn thêm dòng họ 2 bên để mua nhà riêng. Năm ngoái, vợ chồng tôi đã mua được căn nhà nhỏ. Tuy phải gánh nợ đến hơn 500 triệu nhưng tôi vẫn thấy vui vẻ, tự hào vì đã có nhà riêng. Các con tôi cũng mừng lắm, đi học là khoe với bạn bè là đã có nhà mới, không phải ở trọ nữa, tối được ngủ máy lạnh chứ không phải nằm quạt nữa, sướng lắm.
Nhưng tính chồng tôi cũng bắt đầu thay đổi sau khi có nhà mới. Có lẽ vì khoản nợ trên vai quá nặng nên anh tính toán kỹ càng chuyện chi tiêu trong nhà. Mỗi tháng, anh đưa cho tôi 4 triệu, số tiền còn lại thì anh trả nợ dần cho họ hàng. Tiền lương của tôi cũng chỉ vừa đủ chi tiêu trong nhà thôi chứ không dư dả, thậm chí tháng nào con bệnh là còn bị thâm hụt tiền.
Mấy tháng nay, nhà tôi ăn uống tiết kiệm hết mức có thể. Sáng, chồng tôi dậy sớm chiên cơm cho cả nhà ăn. Trưa thì chúng tôi không ăn cơm nhà, vợ chồng tôi ăn cơm tại công ty còn con sẽ ăn cơm ở nhà trẻ. Chiều về có gì nấu ăn đó. Chồng cũng không dẫn vợ con đi ăn ngoài nữa với lý do dành dụm tiền trả nợ.
Tháng 9 đây, vợ chồng tôi phải trả lãi ngân hàng và 3 chỉ vàng cho chị chồng theo đúng hẹn. Để có tiền, chồng tôi nhận công việc giao hàng vào buổi chiều và tối. Tôi cũng nhận rửa bát ở quán phở đến 9 giờ đêm. Con nhỏ, tôi dẫn theo đến quán phở, cho con ngồi chơi, còn mình làm việc.
Tuần trước được nhận lương làm thêm ở quán phở, tôi đã trích ra 300 nghìn để mua quả sầu riêng. Tôi cũng đắn đo lắm vì với gia đình tôi hiện tại, 300 nghìn đang là số tiền lớn, đủ để mua cho con một thùng sữa rồi. Nhưng vì quá thèm, con gái cũng nài nỉ nên tôi mới mua. Cứ nghĩ rằng cả nhà sẽ có một bữa ăn sầu riêng thật ngon miệng sau những tháng ngày "bóp bụng" không dám chi tiêu.
Nào ngờ, chồng tôi vừa thấy tôi đem quả sầu riêng về thì giận dữ. Anh ấy lớn tiếng mắng tôi là tiêu xài hoang phí, nợ nần chồng chất, con cái còn nhỏ dại, đủ thứ tiền phải chi mà lại bỏ 300 nghìn mua đồ ăn vặt. Tôi giải thích, chồng vẫn không chấp nhận.
Anh ấy còn lấy sổ đỏ đặt lên bàn, bảo tôi bán nhà đi mà ăn uống tiêu xài cho thoải mái. Nói rồi, chồng tôi bỏ về nhà nội, ở từ hôm đó đến nay mà không chịu về. Tôi gọi điện cho mẹ chồng còn bị mẹ mắng. Bà bảo tôi không biết tính toán, mỗi bữa ăn của chồng tôi đều rất đạm bạc, vậy mà tôi lại phí phạm. 300 nghìn đó, nếu tôi mua thuốc bổ, sữa hay thịt cá thì có lẽ chồng tôi đã không nổi giận.
Tôi cũng biết mình sai nhưng sầu riêng đã mua rồi, không thể đem trả được. Chỉ vì quả sầu riêng mà chồng tôi làm quá lên như thế, tôi thấy cũng khó chịu. Làm sao để anh ấy chịu về nhà đây?