Sau ngày cưới, vợ chồng con trai tôi chưa có điều kiện mua nhà nên vẫn sống chung với bố mẹ. Suốt 4 năm nay, con dâu không đi làm ở nhà sinh và nuôi 2 đứa con. Một mình con trai kiếm tiền nuôi 3 mẹ con nên vợ chồng tôi rất thương con.
Tôi và chồng vẫn đang trong độ tuổi lao động, tổng thu nhập mỗi tháng cộng lại lớn hơn số tiền con trai kiếm được. Thế nên mấy năm nay tôi bao toàn bộ tiền ăn uống và điện nước cho con cháu. Nhìn cháu gày gò ốm yếu, tôi không đành lòng nên mỗi tháng chi ra 2 triệu mua sữa và đồ bổ bồi dưỡng cho cháu.
Những lúc con dâu hết tiền hỏi vay 1 đến 2 triệu, tôi cho con luôn và không bao giờ đòi lại. Sự hào phóng của vợ chồng tôi làm các con nể và không khí gia đình cũng luôn tràn ngập tiếng cười.
Ngày con chưa lấy vợ, mỗi tháng tôi tiết kiệm được ít nhất 2 chỉ vàng, vậy mà giờ đây tôi chẳng để dành được đồng nào. Vợ chồng tôi bù trừ cho con cháu nhiều thế nhưng con dâu tôi chưa biết nghĩ. Từ ngày về làm dâu đến nay, chưa thấy con biếu mẹ một cái áo hay hộp thuốc bổ. Tôi than vãn với chồng sự ích kỷ của con dâu thì ông ấy bảo chắc kinh tế các con chưa có nên chưa biếu bố mẹ. Ông khuyên tôi cứ nghĩ thoáng, rồi sẽ có ngày các con hiểu ra.
Mấy ngày trước, mỗi khi cả nhà ngồi ăn cơm hay xem tivi, vợ chồng con trai nói nhiều về Paris, về nước Pháp. Các con nói về thế vận hội Olympic đang diễn ra và các thành phố nổi tiếng ở nước ngoài.
Con dâu nói là thích xem môn bóng chuyền bãi biển diễn ra ở gần tháp Eiffel, còn con trai thích xem các vận động viên đấu kiếm. Thấy các con tranh luận rất sôi nổi và muốn tìm cách lôi kéo đối phương về cùng phe.
Tôi ngạc nhiên bảo mỗi đứa có một cái điện thoại, thích môn thể thao nào thì cứ mở ra xem, cần gì phải áp đặt sở thích của bản thân lên người khác. Con dâu bất ngờ nói:
"Chồng con sẽ xin nghỉ phép 2 tuần, chúng con dự định đi Pháp xem Olympic. Khi bọn con đi du lịch, mẹ có thể cắt phép nửa tháng ở nhà trông cháu giúp con được không?".
Nghe lời con dâu nói mà tôi hoảng hốt, hỏi tiền đâu mà đi đến những nơi đó. Con dâu nói mấy năm nay tiết kiệm được 200 triệu và muốn dùng số tiền đó để đi Pháp. Con bảo đời người chẳng biết sống chết ngày nào, cứ hưởng thụ đi kẻo có ngày phải hối hận.
Tôi tức giận quát ầm nhà, tôi bảo nếu những năm qua bố mẹ không bao bọc con cháu, liệu có được số tiền tiết kiệm đó không? Khó khăn lắm mới tích lũy được chút tiền, thế mà đua đòi đi du lịch như thể giàu có lắm không bằng.
Không biết tiết kiệm tiền phòng lúc rủi ro ốm đau, nếu chẳng may xảy ra thì lấy tiền đâu mà chữa trị. Con trai bảo tới đâu hay đến đó và trách tôi ăn nói vớ vẩn, chưa đi đã nói những điều không hay. Tôi bảo con làm gì cũng phải nghĩ đến phương án xấu nhất và có cách chống đỡ. Đừng làm ra được đồng nào xài hết đồng đó, rồi khổ cả đời.
Vợ chồng tôi khuyên bảo rát cả cổ họng, tôi còn nói không trông cháu thì con dâu nói sẽ gửi về cho ông bà ngoại chăm sóc. Tôi đang giận các con lắm mà không biết phải làm sao nữa?