Thời còn là thanh niên, tôi phải rất khó nhọc mới tán tỉnh được vợ. Tôi không hiểu nhiều về tâm lý bạn gái, mỗi khi mua quà gì đều phải nhờ đến mấy cậu bạn "quân sư quạt mo" trợ giúp.
Nhờ những món quà tặng bạn gái mà tôi đã "cưa" được cô ấy. Từ sau khi sở hữu được vợ, tôi quên hết tất cả các ngày lễ Tết hay sinh nhật của vợ. Mấy năm đầu cô ấy cũng đòi hỏi mua quà nhưng tôi đưa luôn cho vài tờ tiền và nói thích gì tự mua. Bởi tôi nghĩ là vợ chồng rồi thì không nên quà cáp làm gì cho khách sáo.
Khi các con lần lượt sinh ra, chi tiêu nhiều hơn, tôi có bao nhiêu tiền thì vợ vét cho bằng sạch. Thế nên cô ấy cũng không dám đòi quà cáp vào mỗi dịp lễ nữa.
Những năm qua, vợ vất vả vì chồng con, cả ngày đi làm, tối về lo cơm nước dọn dẹp và dạy con học, không bao giờ than vãn kêu ca hay mắng mỏ chồng con nửa lời. Mỗi khi gặp rắc rối gì, tôi hay nổi khùng trách vợ mắng con, còn cô ấy đợi tôi bình tĩnh mới khuyên bảo đúng sai.
Tôi thấy bản thân thật may mắn vì đã lấy được người vợ tuyệt vời. Vợ đối xử với chồng tốt thế mà tôi chưa có gì báo đáp cho cô ấy. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi cho là phụ nữ ai cũng muốn làm đẹp. Từ sau khi lấy chồng, vợ tất bật vì gia đình, không có thời gian chăm sóc nhan sắc nên tôi quyết định mua tặng cô ấy một bộ phấn son với dụng ý nhắc nhở vợ quan tâm đến bản thân nhiều hơn.
Khi nhìn thấy món quà chồng tặng, sắc mặt vợ biến đổi liên tục, từ vui mừng sang hụt hẫng rồi tức giận. Cô ấy mắng tôi khi biết bộ trang điểm giá 1 triệu. Vợ nói số tiền đó mua thức ăn cho gia đình trong cả tuần.
Vợ nói làm công nhân nhà máy, mặt phải bịt khẩu trang cả ngày, trang điểm cho ai nhìn? Mỗi tuần được một ngày nghỉ, ngủ và dọn dẹp việc nhà cửa đã hết ngày, lấy đâu thời gian trang điểm. Một năm đi vài cái đám cưới chỉ cần ra tiệm họ làm cho đẹp, còn bản thân không có chuyên môn vẽ linh tinh lên mặt người ta cười cho.
Miệng cấm chồng không được mua quà nhưng tay vợ mang hộp quà đi cất. Tôi cho là vợ tiếc tiền nên mới mắng chồng chứ thực ra cũng thích.
Ngày hôm qua, sang nhà hàng xóm chơi, tôi ngạc nhiên khi thấy vỏ hộp quà đặt trên bàn của chị Thủy rất giống với cái mà tôi đã tặng vợ. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào vỏ hộp quà, chị Thủy bối rối giây lát rồi nói:
"Vợ chú không dùng nên mang qua bán lại cho tôi. Loại này là hàng nhái rẻ tiền, xài dễ hỏng da nên chị không mua. Thế là vợ chú bỏ lại đây, nói là tặng chị nhưng chị cũng không dùng đến. Chẳng biết ai tặng cho vợ chú hộp mỹ phẩm rẻ tiền đó nữa?".
Những lời chị Thủy nói làm tôi xấu hổ, không biết nói gì nữa nên vội vàng ra về. Lần đầu tiên tự chọn quà cho vợ, nào ngờ lại bị chê bầm dập. Tôi đâu có biết hàng nhái, hàng giả gì đâu, chỉ thấy nó đẹp, giá rẻ thì mua thôi.
Giờ tôi không biết tặng vợ quà gì để lấy lại hình ảnh nữa?