Mới đây, tại chương trình Thanh Lan Show, danh ca Thanh Lan đã tâm sự về những kỷ niệm giữa cô và cố nhạc sĩ Phạm Duy, một huyền thoại âm nhạc Việt Nam.
Một số khán giả yêu cầu tôi kể về kỷ niệm với nhạc sĩ Phạm Duy nên tôi hơi ngạc nhiên. Thông thường, mọi người thường thích nghe tôi nói về những ca sĩ từng diễn trên sân khấu hơn.
Tôi thì không gặp nhạc sĩ Phạm Duy trên sân khấu, cũng không trình diễn chung bao giờ nhưng nghĩ lại thì có rất nhiều gắn bó.
Thời còn trẻ, tôi gia nhập vào đoàn sinh viên, học sinh Sài Gòn để hát dân ca thì đa số những bài dân ca đó do nhạc sĩ Phạm Duy ghi lại. Vì thế nên tôi được nhạc sĩ Phạm Duy hướng dẫn, chỉ dạy tận tình.
Tôi còn gọi nhạc sĩ Phạm Duy là bố. Ngày đó, tất cả ca sĩ ở Sài Gòn đều là bạn của Thái Hiền, Duy Quang nên đều gọi nhạc sĩ Phạm Duy là bố hết. Bố Phạm Duy cũng coi các ca sĩ như con cháu trong nhà mình.
Thời đó, đầu óc tôi sáng lắm. Nhạc gì cũng nghe và tìm thấy cái hay của nó. Cuộc sống của tôi tràn đầy âm nhạc. Tôi nhớ thời gian ấy, bố Phạm Duy hay mặc bộ đồ bà ba màu đen hát dân ca cùng một ca sĩ người Anh trên khắp thế giới.
Bao nhiêu năm trời trôi qua nhưng tôi vẫn còn nhớ, bố Phạm Duy lúc đó còn trẻ trung lắm, luôn tươi cười, niềm nở nói chuyện với sinh viên, học sinh về âm nhạc Việt Nam cũng như thế giới.
Sau này, tôi đi hát mới được làm việc cùng bố Phạm Duy và được hát những bản nhạc Pháp do bố phổ lời Việt. Đó là một may mắn lớn của tôi, khi được làm việc với một trong những tên tuổi lớn nhất Việt Nam.
Tôi còn may mắn được bố Phạm Duy phổ nhạc cho một bài thơ mình tự viết, nói về tâm sự riêng tư của mình.
Thời gian đó, tôi cũng được nhiều nhạc sĩ tin tưởng giao cho những ca khúc khó, mới ra lò để hát trên truyền hình và bố Phạm Duy cũng vậy. Cũng nhờ bố Phạm Duy mà tôi được thu băng đĩa riêng, khá nổi tiếng, ăn khách. Tôi rất hạnh phúc khi được hát những bài lời Việt nhạc ngoại của bố Phạm Duy.
Trong đó, một số bài đã giúp tôi được sang tận Tokyo để tham dự một Đại hội âm nhạc. Đây là vinh dự cực kỳ lớn từ từ nhỏ tới khi đó, tôi chưa được hát ở sân khấu lớn, trước cả ngàn khán giả thế giới như vậy. Đặc biệt, bố Phạm Duy cũng ngồi dưới coi tôi hát ra sao.
Sau đó, tôi còn được mời ở lại thu đĩa. Đến bây giờ tôi vẫn giữ đĩa hát đó trong nhà. Và tôi vẫn nhớ như in những khoảnh khắc bố Phạm Duy ngồi nắn nót viết những lời bài hát cho tôi hát.
Sau này qua Mỹ định cư, tôi có ghé nhà thăm bố Phạm Duy và chào hỏi một câu.
Tôi nhớ mãi lần cuối cùng gặp bố Phạm Duy là vào đêm sinh nhật bố. Duy Quang mời tôi tới còn dặn đi dặn lại: "Quang tổ chức sinh nhật cho bố nên mọi người đến cho vui thôi, đừng đem quà cáp gì nhé".
Tính tôi vốn thật thà, nghe sao làm vậy, không đem quà cáp gì cả. Giờ tôi nghĩ lại thấy mình ngu quá, đáng lẽ đến nhà nên tặng bố Phạm Duy ít quà thì có phải bố vui hơn không.
Tôi có tính kiểu như thế, ai nói gì cũng tin nên thành ra không được khéo léo cho lắm, nghĩ lại mới thấy mình dở.