Trong ít ngày qua, cộng đồng mạng Việt xôn xao với đoạn clip nhạy cảm bị phát tán của một cô gái xinh đẹp có tên N.K.L và người yêu cũ của cô.
Đoạn clip đã khiến cuộc sống của cô gái bị đảo lộn và gặp nhiều rắc rối, cô phải chịu nhiều lời bình miệt thị, chỉ trích và những cái nhìn e ngại từ phía mọi người xung quanh.
Sau "tai nạn không mong muốn" ấy, cô gái N.K.L vẫn tỏ ra mạnh mẽ và không muốn quan tâm tới suy nghĩ, đánh giá của số đông vì cô cho rằng: "Cuộc sống của tôi không đáng vứt đi chỉ vì những chuyện thế này".
Thế nhưng, cách hành xử của những người bạn, những người luôn bên cạnh cô sau sự việc này lại khiến cô thất vọng, chán nản. Họ thay vì an ủi, động viên cô thì lại lợi dụng "tai nạn" này để tăng thêm sự thu hút cho bản thân.
Họ đã vô tình đẩy cô vào hoàn cảnh tủi nhục, đẩy cô vào bước đường cùng, phải chịu mọi lời xỉa xói từ mọi người xung quanh, từ những người không quen biết.
Đoạn tâm sự của cô gái N.K.L:
"Tôi trước giờ chẳng bao giờ quan tâm những gì người khác nghĩ gì về mình. Nên là chuyện lần này, tôi cũng xin phép không quan tâm vì tôi cảm thấy rằng cuộc sống của tôi không đáng vứt đi chỉ vì những chuyện thế này.
Đấy, sống trong cái xã hội này cứ phải đôi 3 lần trượt dốc, ngã dập cả mặt thì mới biết được là ai ở bên, ai quay lưng, ai giúp đỡ, ai 2 mặt. Tôi nhớ hết mà.
Những người trước khi xảy ra chuyện này. Lúc nào cũng chị chị em em, anh anh em em bạn bè tâm sự thân thiết rồi thì anh em xương máu sát sườn của tôi chạy đi đâu mất rồi?
Hay chỉ quen cái thói đời tát nước theo mưa, share lấy share để mượn gió bẻ măng kiếm ít like bán hàng hay đơn giản chỉ muốn tỏ ra mình là người bắt kịp thông tin, mình quen với cái đứa bị hại?
Dựa vào sự đau đớn và tủi nhục của người khác để kiếm lợi về cho bản thân mình các bạn không thấy làm thế là hèn à? Hay sự tôn trọng của các bạn đã biến mất?
Thay vì động viên tôi khuyên nhủ tôi đừng làm điều gì dại dột thì chính những người như các bạn, những người chị những người anh của tôi đang gián tiếp đẩy tôi vào bước đường cùng. Không thấy như thế là quá đáng à? {...}.
Cô gái cảm thấy đau đớn vì chính thái độ của những người bạn xung quanh. (Ảnh minh họa)
Tôi không muốn bào chữa cho sự non nớt và cả tin của mình trong quá khứ. Càng không muốn đổ lỗi cho bản thân ở hiện tại không biết cách tự bảo vệ mình bởi những thứ sẽ, đã và đang trực tiếp làm tổn thương tôi.
Nhưng tôi nhớ rất rõ cái cảm giác trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà những người đầu tiên gửi link cho tôi, gửi ảnh cho tôi xem, ngoài sự đấu tranh giữa lí trí, giữa cả những suy nghĩ ngu muội và dại dột nghĩ rằng thôi thế là cuộc đời mình hỏng.
Rồi thì cũng chợt chạy ngang qua đầu tôi suy nghĩ việc gì phải trốn tránh, dũng cảm đối mặt sự thật đi.
Cuộc đời thường chơi khăm con người bởi dòng thời gian đã trôi qua mà chẳng thể nào lấy lại được. Trong lúc như vậy tôi chỉ nghĩ rằng bản thân mình mới sống được hơn 20 năm, chưa báo hiếu được gì cho bố mẹ, tại sao phải tự kết thúc cuộc đời của mình chỉ vì 1 vết bẩn.
Các bạn hay xem quảng cáo bột giặt đúng không? Đấy, vết bẩn nào rồi cũng sẽ tẩy được, không dùng bột giặt thì dùng thuốc tẩy.
Đúng không? Nhưng có những vết bẩn theo thời gian nó vẫn theo mãi. Quan trọng mình có đủ tự tin mà làm lại cuộc đời được hay không.
Khoan vội trách rằng tôi dửng dưng với hiện tại. Nhưng các bạn cứ thử nghĩ xem nếu bạn hay người yêu của mình rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Bạn sẽ làm gì? Chết à?
Không! Xin đừng coi rẻ mạng sống của mình. Xin đừng lên án tất cả những cô gái đã và sắp rơi vào hoàn cảnh giống như tôi. Tôi có thể mạnh mẽ vượt qua.
"Vết nhơ" này sẽ không thể đánh gục được cô gái. (Ảnh minh họa)
Nhưng ngoài kia biết bao cô gái yếu đuối sợ hãi không có điểm tựa? Biết bao sự ghẻ lạnh và đáng sợ hơn là ném tất cả những lời ghê tởm vào người chúng tôi.. thử nghĩ xem?
Tôi sai, sai ở chỗ cả tin, sai nhiều. Trong cuộc đời, sẽ có những nỗi đau phải tự mình kết thúc. Và có những nụ cười phải tự mình tìm lại. Không ai giúp được ngoài bản thân mình cả.
Tôi không muốn đổ lỗi cho người yêu cũ vì chuyện vừa rồi xảy ra, và chuyện này càng không liên quan đến người yêu hiện tại nên mong các bạn đừng trách người yêu tôi nữa mà hãy cứ trách tôi đây này!
Tất cả những gì các bạn nói anh ấy, tôi có đọc được đấy chứ. Nhưng việc gì tôi phải nghe theo mồm các bạn để sống.
Tôi cũng sẽ không giải thích gì nhiều, ai hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi. Vốn dĩ tôi sống không phải dựa trên những lời nói của mạng xã hội ảo như các bạn!
Đấy, thế thôi. Chẳng thanh minh thanh nga cái gì. Tôi chán với cái việc tìm kiếm sự thương hại của cộng đồng mạng rồi. Ai thương tôi thật tôi biết.
Còn các bạn, tôi chẳng trách các bạn cũng như tôi chẳng có quyền gì để trách các bạn cả. Mình sai mình chịu, mình ngu mình chịu, chẳng việc gì phải đổ lỗi cho 1 ai cả..."