Lời xin lỗi muộn màng
Harold Stock, giám đốc điều hành tập đoàn Grunenthal nói là công ty muốn xin lỗi các bà mẹ đã dùng thuốc suốt thập niên 50 và 60 của thế kỷ trước và xin lỗi các bé đã chịu khuyết tật do hậu quả của thuốc, nhân lễ đặt bức tượng đồng trẻ sơ sinh thalidomide không cánh tay tại trụ sở của công ty tại thành phố Stolberg, nước Đức. Nhóm người Đức nạn nhân phản đối tên này, vì tất cả nạn nhân đã thành người lớn.
Freddie Astbury ở Liverpool (nước Anh) ra đời không cánh tay sau khi người mẹ dùng thalidomide, nay được 52 tuổi cho rằng lời xin lỗi quá trễ tràng: “Hàng bao nhiêu năm, họ cứ rêu rao là không làm điều gì sai lầm và tránh nói chuyện với chúng tôi”.
Freddie Astbury, 52 tuổi, người Anh (trái). Lynette Rowe ở nước Úc (phải).
Ilonka Stebnitz phát ngôn cho hiệp hội Nạn nhân Contergan ở Đức nói: “Lời xin lỗi không giúp chúng tôi sống qua ngày, chúng tôi cần những thứ khác”. Stebnitz nói việc thương lượng năm 1970 ở Đức đưa đến việc lập quỹ 150 triệu euro cho 3.000 nạn nhân, nhưng đâu đủ cho người sống đến 85 tuổi.
Harold Evans, người biên tập của Reuters, lãnh đạo phong trào đòi bồi thường nạn nhân thalidomide nói: “Năm mươi năm bất công không thể gỡ lại bằng lời xin lỗi thống thiết, không kèm theo bất cứ sự bồi thường nào cho nỗi đau và thống khổ từng ngày của hàng ngàn nạn nhân”.
Trong 50 năm, Grunenthal có một chiến lược chối bỏ các hậu quả đạo đức, y đức và tài chính của hành động cẩu thả trong những năm 1950 và 1960.
Thảm hoạ thalidomide
Thalidomide được tung ra vào tháng 10.1957 dưới tên Contergan ở Đức như là thuốc an thần và chống đau rất hiệu quả. Như thuốc tiên trị mất ngủ, cảm ho, nhức đầu. Rồi lại thấy hiệu quả chống nôn ói, kềm được chứng khó ở buổi sáng. Vậy là hàng ngàn phụ nữ dùng thalidomide cho bớt bị thai hành.
Vào thập niên 1960, thảm hoạ ụp xuống. Các trẻ sơ sinh ra đời mang các dị tật trầm trọng từ các phụ nữ dùng thalidomide trong khi mang thai. Trẻ ra đời không có chân, tay, bàn chân, bàn tay; cột sống khuyết tật, hở môi hoặc hàm ếch, dị tật hoặc không có tai ngoài, dị tật tim thận sinh dục, hệ tiêu hoá bất thường.
Thalidomide có hoạt tính ức chế sự tăng trưởng của các mạch máu mới (sự sinh mạch), ngăn cản sự hình thành tay chân của thai phôi. Chân tay đang phát triển đặc biệt nhạy vì còn non, dẫy đầy mạng lưới mạch máu.Tái xuất giang hồ
Năm 1964, Jacob Sheskin, giáo sư bệnh viện Đại học Jerusalem (giám đốc bệnh viện phong Hansen, Jerusalem) thấy thalidomide làm giảm cơn đau hành hạ của bệnh phong dạng nốt đỏ. Năm 1991, BS Gilla Kaplan ở đại học Rockefeller, New York giải thích được cơ chế chống đau này.
Ngày 18.7.1998 cơ quan FDA Hoa Kỳ phê chuẩn thalidomide trị bệnh phong dạng nốt hồng (ENL – Erythema Nodosum Leprosum). Thuốc chỉ được phân phối trong điều kiện kiểm soát gắt gao. Các nghiên cứu tiếp theo cho thấy thalidomide hiệu quả với loại ung thư hiếm gặp gọi là đau tuỷ. Vào ngày 26.5.2006 FDA lại phê duyệt thalidomide (Thalomide, công ty Celgene) phối hợp thuốc Dexamethason trong điều trị đau tuỷ. Vậy là kẻ gây thảm hoạ lại tái xuất giang hồ.
Nhu cầu thalidomide tăng lên. Thị phần khoảng nửa tỉ USD năm 2007, cũng xấp xỉ như vậy trong chín tháng đầu năm 2008. Còn thuốc Revlimid (dẫn xuất của thalidomide do Celgene sản xuất) tăng vọt, thị phần 28 triệu năm 2005 lên đến 1 tỉ trong chín tháng đầu năm 2008.
WHO chòi đạp. Tổ chức Y tế thế giới không khuyến khích dùng thalidomide trong điều trị bệnh phong vì các tác hại của nó. Kinh nghiệm cho thấy không có được sự quản lý hiệu quả việc lạm dụng thuốc. Hiện nay, một số trẻ thalidomide vẫn ra đời hàng năm bộc lộ mặt yếu của kiểm soát an toàn thuốc. Thuốc clofazimine làm giảm rõ ràng mức trầm trọng của ENL. Thuốc này được WHO cung cấp miễn phí cho người bệnh. Theo WHO, không có chỗ cho thalidomide trong điều trị bệnh phong.