Bệnh lạ khiến bé gái 4 tuổi mỗi ngày một trẻ lại, đó là bé Aimee Lloyd, người Anh. Bé mắc căn bệnh Retts Syndrome, một bệnh não hiếm gặp, làm chậm quá trình tăng trưởng cũng như đảo ngược sự phát triển.
Căn bệnh này thường tấn công trẻ nhỏ từ khi bắt đầu tập đi, bập bẹ nói được vài từ. Lúc này bệnh nhân bắt đầu tụt lùi quá trình phát triển của mình. Sau một thời gian, trẻ sẽ mất tất cả những kỹ năng mới chúng học được, mất khả năng giao tiếp và vận động.
Cô bé không thể ngồi vững mà vẫn phải dùng dây đai hỗ trợ, dù đã lên 4
“Con
bé không thể làm được bất cứ điều gì mà trước đây nó đã làm, nó chỉ
suốt ngày nằm mà không thể di chuyển..." mẹ bé cho biết.
Đây là hội chứng rối loạn di truyền, tỉ lệ gặp là 1/12000 phụ nữ. Dường như tất cả các cơ quan vận động trên cơ thể đều bị khóa bằng những ổ khóa rất chắc chắn. Hiện nay vẫn chưa có chìa khóa để mở những ổ khóa đó.
Ngược lại với bé Aimee Lloyd là bé Nguyễn Thị Ái Trân, em chỉ mới 3 tuổi nhưng nhìn không khác gì một bà già.
Trân là con út trong gia đình 3 chị em gái ở ấp 9, xã Khánh An, huyện U Minh (Cà Mau). Mẹ bé Trân cho biết lúc mới sinh Trân bình thường như hai chị của mình. Khi cháu được 5 tháng tuổi, da bắt đầu nhăn nheo, chảy xệ như người già.
Sáng 29/8, bé Trân được xuất viện sau một tuần phẫu thuật thoát vị bẹn.
Ngoài gương mặt xệ như bà lão, vùng da trên người cháu bé cũng cho cảm giác mềm nhão. Bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM chẩn đoán bé bị lão hóa sớm.
Bên cạnh đó thì lần đầu tiên ở Việt Nam ghi nhận một phụ nữ ở Quảng Bình sau tai nạn giao thông lại nói giọng Hà Nội.
Chị Nguyễn Thị Thảo (46 tuổi), trú ở thôn 1 xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Ngày 25/7, bị một xe máy đâm phải, chị Thảo bị ngã đập đầu xuống đường, ngất gần 4 tiếng và được đưa vào bệnh viện điều trị.
Sau 3 ngày nằm mê man bất tỉnh, chị tỉnh dậy và nói giọng Bắc trong khi bao năm qua chị chỉ nói đặc sệt giọng Nghĩa Ninh, Quảng Bình bản địa.
Sức khỏe của chị Thảo còn yếu, liệt nhẹ nửa người phải.
Chẳng hạn, chị không còn gọi cái chén (dùng ăn cơm, theo cách gọi của người Quảng Bình) như trước mà nói cái bát (theo cách gọi của người Bắc). Tiếng kêu “trời ơi” thì nay chị nói “giời ơi”, hay các từ thường dùng ở địa phương như răng rứa, đi mô về... thì chị chuyển sang thành sao vậy, đi đâu về... Trong khi đó, chị sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình, nói giọng Quảng Bình.
Tất cả những căn bệnh này đến cả ngành y khoa trên thế giới vẫn chưa thể can thiệp được, các bệnh nhân vẫn phải sống phụ thuộc vào số phận của chính mình.