Hồi đầu năm nay, truyền thông Nhật Bản cho hay chính phủ Mỹ đã tiến hành các vụ thử nghiệm vũ khí sinh học trên cánh đồng hoa màu tại đảo Okinawa ở Nhật Bản, cùng với Đài Loan và Mỹ trong suốt thập niên 60 và đầu 70.
Mặc dù Lệnh cấm phổ biến vũ khí hóa học và sinh học đã có hiệu lực vào năm 1975, nhiều quốc gia bao gồm Mỹ và Israel vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình sản xuất vũ khí sinh học, theo tờ China National Defence.
China National Defence nhấn mạnh quân đội Mỹ đang phát triển vũ khí sinh học gene theo một dự án bí mật mang tên R&D. Trong đó, gene của người Trung Quốc, người da trắng châu Âu và người Ả Rập đều nằm trong dự án nghiên cứu của Mỹ. Ngoài ra, hàng loạt các tổ chức phi quân sự cũng tham gia vào dự án phát triển vũ khí gene của Mỹ với hy vọng sản xuất các loại thuốc và thực phẩm có khả năng làm biến đổi cấu trúc gene của 3 nhóm người trên.
Cũng theo China National Defence, thực tế, Mỹ đã phát triển được nhiều vũ khí gene như cấy một virus châu Phi và Trung Đông vào một loại men làm rượu nho thông thường để phát tán các dịch bệnh.
Thậm chí, Nga cũng đang sử dụng phương pháp công nghệ gene để nghiên cứu một chủng bệnh than mới có khả năng kháng thuốc kháng sinh. Trong khi đó, Israel bị nghi ngờ đang phát triển vũ khí gene gây ra cái chết cho người Ả Rập nhưng không ảnh hưởng tới người Do Thái.
Tờ báo Trung Quốc cho biết những quốc gia trên đang mạnh tay đầu tư cho nghiên cứu vũ khí gene bởi các vũ khí sinh học kỹ thuật gene không chỉ mang tính hiệu quả cao mà chi phí sản xuất cũng hợp lý với khả năng gây ra cái chết hàng loạt.
Điển hình, chi phí để xây dựng một kho chứa vũ khí gene chỉ mất 50 triệu USD, trong khi, chi phí xây dựng một kho chứa vũ khí hạt nhân lên tới 5 tỷ USD. Thậm chí, nếu virus Ebola hay HIV cũng có thể được biến đổi thành vũ khí gene, chúng sẽ khiến loài người biến khỏi Trái đất.
Hiện nay, việc phát tán các vũ khí gene được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Những loài côn trùng và vi sinh vật chứa vi khuẩn và virus có thể được chính con người phát tán trên máy bay hay đặt trong các quả bom. Sau đó, chúng sẽ được thả xuống sông, các thành phố đông đúc hay hệ thống giao thông để đẩy nhanh tốc độ phát tán.
Vũ khí gene cũng được xếp vào loại khó phát hiện và chỉ có những kỹ sư sáng chế mới nắm trong tay “mã” gene. Do đó, đối phương sẽ không kịp phát triển vắc xin hay thuốc giải độc ngay khi vũ khí sinh học được phát tán. Thậm chí, xét về mức độ nguy hiểm, so với các loại vũ khí thông thường, vũ khí gene có thể gây nên những tổn thương tâm lý trầm trọng cho con người.