Quân đội Myanmar dễ dàng lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi: Đòn chí mạng đến từ một sơ hở

An An |

Quân đội Myanmar dễ dàng lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi: Đòn chí mạng đến từ một sơ hở
Quân đội Myanmar dễ dàng lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi: Đòn chí mạng đến từ một sơ hở
Bà Aung San Suu Kyi và tướng Min Aung Hlaing. Ảnh: EPA

Sau khi đảng NLD giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2015, bà Aung San Suu Kyi đã duy trì hợp tác với quân đội nhưng nhiều hành động của bà cũng đụng chạm lợi ích của quân đội.

Sau gần 10 năm cải cách dân chủ ở Myanmar, tại sao quân đội vẫn có thể lật đổ chính phủ dân sự một cách dễ dàng như vậy? Các nhà phân tích chỉ ra rằng, tiến trình dân chủ ở Myanmar đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội và Hiến pháp thiên về quân sự thậm chí còn tạo cơ sở cho cuộc đảo chính này.

Quân đội cáo buộc "gian lận quy mô lớn" trong bầu cử

Theo một tuyên bố từ Myawaddy TV, hiện do quân đội Myanmar kiểm soát, lý do quân đội Myanmar bắt giữ một số lãnh đạo của đảng cầm quyền là vì phía quân đội phát hiện xảy ra hiện tượng "gian lận bầu cử" quy mô lớn trong cuộc bầu cử vào cuối năm ngoái ở nước này.

Tuyên bố trên truyền hình của quân đội cho biết: "Đã xuất hiện sai sót về phiếu bầu trong cuộc bầu cử đa đảng năm ngoái nhưng Ủy ban Bầu cử Liên bang đã không xử lý. Mặc dù chủ quyền quốc gia phải đến từ nhân dân, nhưng những sai lầm khủng khiếp trong cuộc bầu cử dân chủ này không phù hợp với nền dân chủ ổn định".

Tuyên bố cũng nói rằng, việc Ủy ban Bầu cử Liên bang độc lập từ chối giải quyết các sai sót về phiếu bầu và từ chối trì hoãn thời gian khai mạc quốc hội đã vi phạm Hiến pháp, gây tổn hại đến sự đoàn kết dân tộc và chủ quyền quốc gia.

Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2020. NLD giành 396/476 ghế trong quốc hội, chiếm khoảng 83%, vượt qua thành tích của chính đảng này trong cuộc bầu cử đầu tiên vào năm 2015. Ngược lại, đối thủ chính của NLD, đảng Liên minh đoàn kết và phát triển, được quân đội ủng hộ, chỉ giành được 33 ghế.

Quân đội Myanmar dễ dàng lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi: Đòn chí mạng đến từ một sơ hở - Ảnh 1.

Phía quân đội Myanamar cáo buộc cuộc bầu cử năm 2020 xuất hiện gian lận quy mô lớn. Ảnh: AP

Trong hơn hai tháng kể từ khi cuộc bầu cử kết thúc, phía quân đội Myanmar liên tục cho rằng có hiện tượng gian lận bầu cử quy mô lớn và tuyên bố có nhiều bằng chứng về gian lận của NLD trong bầu cử. Tuy nhiên, Ủy ban Bầu cử Liên bang bác bỏ cáo buộc này.

Một tuần trước cuộc chính biến, nhiều đại diện của quân đội, bao gồm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing, ám chỉ rằng các biện pháp cứng rắn sẽ được thực hiện. Vào ngày 27/1, ông cảnh báo trong một bài phát biểu trên video: "Quân đội phải hành động phù hợp với Hiến pháp Quốc gia 2008. Hiến pháp cao hơn tất thảy, là "luật mẹ" của tất cả các luật. Nếu không tuân theo Hiến pháp thì phải bãi bỏ Hiến pháp". Điều này đã gây ra suy đoán rằng quân đội sẽ tiến hành chính biến.

Theo VOA (Mỹ), các nhà phân tích cũng cho rằng, thực sự có vấn đề trong cuộc bầu cử ở Myanmar nhưng chúng sẽ không làm thay đổi chiến thắng áp đảo của NLD.

Simon Tran Hudes, nhà nghiên cứu của Dự án Đông Nam Á và Gregory B. Poling, Giám đốc Dự án Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIC-Mỹ) đồng quan điểm rằng: "Thực sự có vấn đề, điều gây tranh cãi nhất là chính phủ NLD từ chối bỏ phiếu ở những khu vực có khả năng phát sinh nguy cơ bạo lực giữa quân đội và các nhóm vũ trang sắc tộc. Điều này làm mất đi quyền lợi bầu cử của hơn một triệu cử tri bang Rakhine... Việc bỏ phiếu cũng đã bị hủy bỏ ở một số vùng của bang Shan và bang Kachin. Nhưng những vi phạm này và những vi phạm bị cáo buộc khác không đủ để làm suy yếu chiến thắng áp đảo của đảng NLD trên toàn quốc".

Tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden coi đây là một cuộc chính biến quân sự chống lại chính phủ dân bầu. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/2 cho biết: "Một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo quân sự Myanmar đặt lợi ích của họ lên trên ý chí và phúc lợi của người dân. Chúng tôi bác bỏ mọi nỗ lực của quân đội nhằm thay đổi kết quả cuộc bầu cử tháng 11/2020 ở Myanmar".

Quân đội Myanamar thực hiện nhiều cuộc chính biến trong gần 50 năm

Sebastian Strangio, biên tập viên các vấn đề Đông Nam Á của tạp chí The Diplomat nói với VOA rằng, quân đội Myanmar thường sử dụng chính biến để thay đổi tiến trình của quốc gia.

Ông nói: "Kể từ năm 1962, đây là cách họ tham gia vào chính trị. Họ coi mình là người bảo vệ và giám hộ cho Myanmar. Đây là phương thức để họ có thể nắm giữ quốc gia này".

Tuy nhiên, ông Strangio cho rằng mặc dù quân đội phát động cuộc chính biến với lý do bảo vệ Hiến pháp, nhưng trên thực tế, việc họ phát động chính biến không thể tách rời với việc bảo vệ lợi ích của quân đội, quân đội đã đi sâu vào mọi khía cạnh của nền kinh tế Myanmar.

Trước khi bắt đầu tiến trình dân chủ vào năm 2011, Myanmar từng do quân đội nắm quyền. Từ năm 2011 đến năm 2015, đảng cầm quyền chính là đảng Liên minh đoàn kết và phát triển, được quân đội ủng hộ.

Năm 1962, tướng Ne Win đã phát động một cuộc đảo chính không đổ máu, sau đó kiểm soát Myanmar trong 1/4 thế kỷ. Quân đội Myanmar kiểm soát quyền lực nhà nước trong chưa đầy 50 năm từ 1962 đến 2011, nhưng ảnh hưởng của lực lượng này đối với chính trị, kinh tế và xã hội là rất lớn.

Quân đội Myanmar dễ dàng lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi: Đòn chí mạng đến từ một sơ hở - Ảnh 2.

Do đó, tướng Min Aung Hlaing đã dẫn đầu cuộc lật đổ chính phủ dân sự đương nhiệm vào ngày 1/2 vừa qua. Ảnh: EPA

Sự chuyển biến chính trị ở Myanmar ban đầu do quân đội thúc đẩy. Năm 1988, một cuộc biểu tình nổ ra trên toàn quốc. Tháng 9 cùng năm, Saw Maung, Tổng tham mưu trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Myanmar, lãnh đạo quân đội lật đổ chế độ Ne Win và nắm quyền điều hành nhà nước. Saw Maung cam kết sẽ thực hiện một hệ thống đa đảng và nói rằng bầu cử sẽ được tổ chức vào năm 1990. Kết quả là, Myanmar xuất hiện cục diện tự do chính trị và mở cửa kinh tế ở mức độ nhất định.

Cũng vào năm 1988, bà Aung San Suu Kyi là một trong những người thành lập đảng NLD. Năm 1990, NLD thắng cử với tư cách là đảng đối lập lớn nhất, nhưng kết quả bầu cử bị bãi bỏ vì quân đội từ chối bàn giao quyền lực. Bà Aung San Suu Kyi bị quản thúc tại gia trong thời gian dài và các nước phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Myanmar trong hơn 20 năm.

Năm 1992, Tướng Than Shwe trở thành lãnh đạo tối cao của chính phủ quân sự và bắt đầu thúc đẩy quá trình chuyển đổi chính trị. Một số người cho rằng, ông Than Shwe làm như vậy là do sự phản đối từ các nhà dân chủ trong nước như bà Aung San Suu Kyi và áp lực từ các nền dân chủ phương Tây.

Dân chủ kỷ luật, dân chủ thuộc thẩm quyền của quân đội

Năm 2008, Myanmar đưa ra Hiến pháp mới và tổ chức bầu cử vào tháng 11/2010. Đảng Liên minh đoàn kết và phát triển do quân đội hậu thuẫn đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, và cựu tướng Thein Sein trở thành tân Tổng thống, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của con đường chuyển đổi chính trị ở Myanmar.

Tuy nhiên, Hiến pháp cũng dành những quyền hạn đáng kể cho quân đội và liên bang mà họ ủng hộ. Ví dụ, Hiến pháp quy định nghị viên quân đội chiếm 25% số ghế trong quốc hội; quân đội có quyền bổ nhiệm một trong hai Phó Tổng thống; Bộ trưởng quốc phòng, Bộ trưởng nội vụ và Bộ trưởng các vấn đề biên giới phải do quân nhân tại ngũ đảm nhiệm; quân đội có quyền phủ quyết cải cách Hiến pháp, quân đội quản lý độc lập các sự vụ quân sự, không chịu sự lãnh đạo của Tổng thống v.v. Quân đội Myanmar cũng nắm quyền kiểm soát huyết mạch kinh tế trong nước.

Vấn đề hơn nữa là Hiến pháp thậm chí còn để lại một "cửa sau" cho cuộc chính biến này. Điều 40 của Hiến pháp Myanmar cho phép quân đội tiếp quản và nắm giữ chủ quyền khi chủ quyền của đất nước bị đe dọa, và Điều 417 và 418 do quân đội viện dẫn lần này quy định rằng, trong bối cảnh quốc gia bị đe dọa, Tổng thống phải chuyển giao quyền hành chính, lập pháp và tư pháp cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, và ban hàng tình trạng khẩn cấp trong vòng một năm.

Lần này, quân đội Myanmar dùng lý do gian lận để không thừa nhận kết quả bầu cử và Quốc hội khóa mới và dùng lý do trình tự khởi động của Tổng thống Win Myint vi phạm Hiến pháp, viện dẫn Điều 417 và 418 để tiếp quản chính phủ và ban bố tình trạng khẩn cấp.

Sun Yun, Giám đốc Chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson (Mỹ), nói rằng, nền dân chủ của Myanmar thực ra luôn nằm dưới sự quản lý của quân đội.

Bà Yun cho biết, nhóm của bà đã quan sát Myanmar trong 10 năm qua, bắt đầu từ năm 2011, và kể từ nước này bước vào quá trình dân chủ hóa. Tuy nhiên, theo bà, chế độ dân chủ hiện tại hoặc trong 10 năm qua của Myanmar là nền dân chủ dựa trên Hiến pháp năm 2008, mà Hiến pháp năm 2008 quy định, nền dân chủ của Myanmar là một nền dân chủ có kỷ luật. Kỷ luật này chính là tiến trình dân chủ hóa dưới quyền quản lý của quân đội.

Sun Yun cho rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã khiến phía quân đội cảm thấy bị đe dọa. Bà nói: "Trong 10 năm qua, phía quân đội nghĩ rằng nền chính trị của Myanmar đã đạt đến trạng thái có thể chấp nhận được đối với họ dựa trên Hiến pháp năm 2008. Tuy nhiên, cuộc bầu cử năm ngoái cho thấy tỷ lệ ủng hộ ngày càng tăng của NLD đã gây ra mối đe dọa cho lực lượng quân đội".

Quân đội Myanmar dễ dàng lật đổ chính phủ của bà Aung San Suu Kyi: Đòn chí mạng đến từ một sơ hở - Ảnh 3.

Xe quân sự xuất hiện ở Mandalay hôm thứ Ba (2/2). Ảnh: Getty

Mâu thuẫn giữa bà Aung San Suu Kyi và quân đội

Theo VOA, từ quan điểm của bà Aung San Suu Kyi, vào năm 2015, sau khi đảng NLD giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, bà đã duy trì hợp tác với quân đội nhưng một số hành động của bà cũng đụng chạm lợi ích của quân đội.

Aung San Suu Kyi là con gái của tướng Aung San, người được cho đã sáng lập quân đội Myanmar hiện đại, và bà đã công khai bày tỏ tình cảm sâu sắc của mình với quân đội. Một số người cho rằng sự hòa giải của bà với quân đội trong 5 năm qua là sự xoa dịu, trong khi những người khác lại cho rằng đó là mục đích chính trị của bà.

Sự hợp tác lớn nhất giữa bà Aung San Suu Kyi và quân đội là vào năm 2017 về việc trục xuất người Rohingya ở Myanmar. Bà không lên án quân đội về vấn đề người Rohingya. Năm 2019, bà cũng phản bác vấn đề người Rohingya tại Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague.

Bà nói rằng cáo buộc quân đội Myanmar "diệt chủng" là sai lệch và không thể phản ánh đúng tình hình ở bang Rakhine và Tòa án Công lý Quốc tế cũng không nên xét xử vụ việc này.

Tuy nhiên, bà Aung San Suu Kyi vẫn không chiếm được lòng tin của quân đội. Mặc dù Hiến pháp có xu hướng thiên về quân đội nhưng đảng NLD đã tích lũy được nhiều quyền lực hơn mong đợi trong 5 năm qua, điều này cũng khiến quân đội lo sợ NLD.

Theo Hiến pháp Myanmar, nếu một đảng muốn cầm quyền độc lập thì phải giành được hơn 2/3 số phiếu bầu toàn quốc và cả hai lần đảng NLD đều thành công. Trong khi đó, quân đội và đảng Liên minh đoàn kết và phát triển hợp lại cũng chỉ giành khoảng 1/3 tổng số ghế trong Quốc hội Liên bang Myanmar. Các đề xuất của họ rất khó được Quốc hội thông qua, trong khi đối với các đề xuất của NLD, dù không tán thành, họ cũng không thể ngăn cản.

Vào năm 2016, NLD đã tìm cách bãi bỏ Luật Tình trạng Khẩn cấp, vốn đã trao cho quân đội quyền hạn rộng rãi trong nhiều thập kỷ để giam giữ người mà không cần buộc tội và cho phép tòa án kết tội với ít bằng chứng nhất. NLD cũng đã thành công né tránh Hiến pháp và tạo ra một vị trí đặc biệt cho bà Aung San Suu Kyi với tư cách là nhà lãnh đạo thực tế của chính phủ Myanmar.

Hiến pháp Myanmar ngăn bà trở thành Tổng thống bởi bà có chồng, con mang quốc tịch nước ngoài nên NLD đã sử dụng lợi thế về ghế của mình trong quốc hội để thông qua dự luật nhằm thiết lập vị trí Cố vấn Nhà nước cho bà và bà trở thành nhà lãnh đạo tối cao thực quyền của chính phủ Myanmar. Các thành viên của quân đội và đảng đối lập đã nhiều lần bày tỏ sự không đồng tình với tính hợp pháp của chức vụ này, nhưng không có cách nào để bãi bỏ nó.

Từ năm ngoái, NLD cũng đã đẩy nhanh quá trình sửa đổi hiến pháp kể, bao gồm chuyển giao quyền lực tiếp quản đất nước khi đất nước rơi vào trường hợp khẩn cấp từ quân đội cho Tổng thống, quốc hữu hóa quân đội, Bộ trưởng quốc phòng do Tổng thống bổ nhiệm, hủy bỏ các quy định về nhiệm kỳ Tổng thống, và cắt giảm 1/4 số ghế trong quốc hội của quân đội nhưng những dự luật này đã bị phía quân đội phủ quyết.

Ông Murray Hiebert, nhà nghiên cứu cấp cao trong Dự án Đông Nam Á của CSIS, nói rằng những cách làm này của bà Aung San Suu Kyi và NLD chắc chắn đã chạm vào lằn ranh đỏ của quân đội và làm gia tăng xung đột của họ với quân đội.

"Việc NLD sửa đổi luật pháp, sửa đổi Hiến pháp sẽ làm suy yếu sức mạnh của quân đội trong chính trị", ông cho rằng, điều này đã khiến mối quan hệ vốn đã lạnh nhạt giữa bà Aung San Suu Kyi và tướng Min Aung Hlaing càng trở nên tồi tệ hơn.

Ngoài ra, hai chuyên gia Poling và Hudes đều cho rằng, cuộc chính biến này không thể tách rời tham vọng cá nhân của tướng Min Aung Hlaing, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar.

Họ nói: "Ông Min Aung Hlaing đến tuổi nghỉ hưu vào tháng 7/2021 (65 tuổi). Nhiều người tin rằng ông ấy vẫn có ý định tham gia chính trị. Tuy nhiên, thành tích của đảng NLD trong cuộc bầu cử tháng 11 đã lấn át tất cả hy vọng rằng ông ấy hoặc các tướng lĩnh khác có thể giành được một vị trí cao nhờ Hiến pháp hiện hành".

Năm 2011, khi chính phủ quân sự Myanmar bắt đầu chuyển đổi sang chính phủ dân sự, tướng Min Aung Hlaing được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh quân đội. Theo các báo cáo, đây là một trong những dàn xếp của tướng Than Shwe để giữ quyền lực quân sự.

Sau năm 2015, ông Min Aung Hlaing bắt đầu đặt mình vào vị trí ứng cử viên Tổng thống và ông cũng đã có những thay đổi cho điều này. Ông hoạt động rất tích cực trên Facebook trong một thời gian: bao gồm thăm viếng các ngôi chùa Phật giáo và gặp gỡ các quan chức cấp cao của chính phủ. Số lượng người theo dõi Facebook của ông từng cao tới 1,3 triệu người. Năm 2018, do cuộc trấn áp người Rohingya, Facebook đã xóa trang cá nhân của ông, đồng thời nhiều nước phương Tây cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông.

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới cũng lên tiếng phản đối cuộc lật đổ này. Mỹ đã ra tuyên bố nói rằng họ sẽ "hành động" nhằm những người thực hiện cuộc chính biến và đã ngay lập tức cắt viện trợ cho Myanmar.

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên