"Tôi ngại gặp chú Trung Dân, thầy Hữu Châu, thầy Minh Nhí vì tham gia gameshow"

Tùng Ninh |
"Tôi ngại gặp chú Trung Dân, thầy Hữu Châu, thầy Minh Nhí vì tham gia gameshow"
"Tôi ngại gặp chú Trung Dân, thầy Hữu Châu, thầy Minh Nhí vì tham gia gameshow"

"Tôi chỉ có một gói mì để ăn trong một ngày, kéo dài cả tuần" – Dương Thanh Vàng nói.

Vừa qua, tại chương trình Du hành ký ức, đàn em Trấn Thành là Dương Thanh Vàng đã chia sẻ về sự choáng ngợp khi lên Sài Gòn:

"Ngày đầu tiên lên Sài Gòn, tôi bị choáng ngợp. Tôi từng có 5 năm ở Cần Thơ, thủ phủ của miền Tây nên cũng ít nhiều quen với sự đông đúc, nhưng lên Sài Gòn một cái là choáng luôn.

Tôi cảm giác, 5 năm tôi ở Cần Thơ không là gì so với 1 ngày ở Sài Gòn. Tôi bị ngợp từ văn hóa giao thông đi lại tới văn hóa ăn uống, nhà cửa, xe cộ, đường xá".

Tôi ngại gặp chú Trung Dân, thầy Hữu Châu, thầy Minh Nhí vì tham gia gameshow - Ảnh 1.

Trung Dân

Nghệ sĩ Trung Dân nghe vậy liền nói: "Bạn bị ngợp cũng đúng vì Sài Gòn đúng là trung tâm văn hóa qua các thời kỳ.

Các đoàn cải lương, còn gọi là gánh cải lương ngày xưa đi diễn ở đâu không cần biết, nhưng chỉ đoàn cực lớn, thuộc hạng đại bang mới được bước chân vào các rạp hát ở Sài Gòn.

Bây giờ, Sài Gòn có đầy đủ sân khấu kịch, sân khấu cải lương, nhưng sẽ bị mai một dần nếu không biết gìn giữ.

Ngày xưa, các gánh hát ở Sài Gòn thường tranh với nhau về tuồng tích, sân khấu biểu diễn là tả thực nên đẹp lộng lẫy, trang hoàng nguy nga, không có kiểu ước lệ, tối giản như bây giờ.

Chẳng hạn, ở kịch Thạch Sanh, người ta dựng hẳn rừng núi lên sân khấu. Bên kỹ thuật làm hẳn con đại bàng lớn bay trên sân khấu".

Tôi ngại gặp chú Trung Dân, thầy Hữu Châu, thầy Minh Nhí vì tham gia gameshow - Ảnh 3.

Dương Thanh Vàng nói thêm: "Trước khi bước tới con đường nghệ thuật này, tôi định theo nghề giáo viên và đã từng đi dạy, coi đó là nghề chính. Tôi còn có một nghề tay trái là tổ chức sự kiện, với thu nhập hơn 20 triệu cách đây 8 năm. Đó là một số tiền lớn.

Sau đó, tôi mới bước vào nghề sân khấu, với mức thù lao ban đầu rất thấp, nhưng tôi vẫn chịu đựng vì đó là đam mê, yêu thích. Tôi mê mẩn mỗi khi thấy đồng nghiệp diễn trên sân khấu, chứng kiến ánh hào quang của họ.

Tôi cứ nghĩ sân khấu là hào quang, nhưng đến khi bước vào mới thấy nhiều vấn đề khó khăn, là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Tôi phải cố gắng rất nhiều mới theo được nghề này vì có những tháng tôi chỉ kiếm được 2 triệu đồng, không đủ sống.

Tôi ngại gặp chú Trung Dân, thầy Hữu Châu, thầy Minh Nhí vì tham gia gameshow - Ảnh 4.

Khó khăn lớn nhất của tôi là bước chân vào nghề khi không được học trường lớp như các đồng nghiệp.

Tuy nhiên, tôi rất ý thức chuyện mình phải diễn, phải mang được ý nghĩa, giá trị nghệ thuật cho khán giả. Tiếng cười tôi tạo ra phải là tiếng cười ý nghĩa chứ không phải tiếng cười vô bổ.

Đó là lí do vì sao tôi kén chọn, nhiều người mời đi diễn nhưng cảm thấy nghề của mình không được tôn trọng là tôi từ chối. Tôi phải đắn đo giữa cơm áo gạo tiền và giá trị nghệ thuật.

Có thời điểm, tôi chỉ có một gói mì để ăn trong một ngày, kéo dài cả tuần. Đó là giai đoạn năm 2016, tôi khổ cực nhất, tài chính khó khăn kéo dài tới 3 tháng.

Tôi phải lựa chọn giữa cuộc sống và theo đuổi đam mê. Nếu tôi theo đuổi đam mê, tôi không biết mình sẽ ra sao, tương lai thế nào. Ngược lại, trở về với nghề cũ, tôi lại có mức thu nhập ổn định 20 triệu.

Tôi ngại gặp chú Trung Dân, thầy Hữu Châu, thầy Minh Nhí vì tham gia gameshow - Ảnh 5.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi vẫn quyết theo đuổi nghề nhưng phải thay đổi bằng cách tham gia gameshow.

Tuy nhiên, tôi biết nhiều người trong nghề không thích thế. Tôi ngại gặp chú Trung Dân, thầy Hữu Châu, thầy Minh Nhí vì tham gia gameshow. Nhưng tôi buộc phải làm thế vì tôi chưa đủ kinh nghiệm bước lên sân khấu chuyên nghiệp".