Kim Tiểu Long: Khi qua Mỹ, tôi ngồi khóc trong phòng một mình

Tùng Ninh |
Kim Tiểu Long: Khi qua Mỹ, tôi ngồi khóc trong phòng một mình
Kim Tiểu Long: Khi qua Mỹ, tôi ngồi khóc trong phòng một mình

"Khi cha mẹ tắt thở, tôi không cho anh chị em trong nhà khóc" – Kim Tiểu Long nói.

Vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã livestream tâm sự cùng khán giả về tình cảm mình dành cho cha mẹ.

Khi cha mẹ mất, tôi không khóc

Những ai còn cha còn mẹ là sung sướng, hạnh phúc nhất rồi. Tôi chúc mừng những ai còn mẹ vì tôi đã không còn cha mẹ nữa.

Kim Tiểu Long: Khi qua Mỹ, tôi ngồi khóc trong phòng một mình - Ảnh 1.

Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long

Hồi xưa còn sống bên mẹ ở Việt Nam, tôi mắc cỡ, không bao giờ tâm sự, cũng không bao giờ nói lời yêu thương mẹ. Thậm chí, tôi đi hát, đi show xa cũng không bao giờ gọi về nói nhớ mẹ.

Tôi mắc cỡ nên không nói được những câu đó dù tôi thương mẹ lắm chứ không phải không có tình cảm. Tôi ngại, không mở miệng ra nói được. Bây giờ tôi muốn nói cũng đâu còn mẹ để nói, chỉ là nói trong giấc mơ thôi.

Ở nhà, tôi là đứa mạnh mẽ lắm. Trong nghề, tôi cũng hầu như không bao giờ khóc, khá cứng rắn.

Có lần mẹ đi theo xem tôi hát, ngồi trên xe tôi bảo mẹ:

"Mai mốt cha mẹ có mất con cũng không khóc. Con mà khóc cũng không giải quyết được gì hết. Má mất đi rồi, con cần tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện. Nếu gia đình ai cũng nhào lăn ra khóc thì không được".

Khi cha mẹ mất, tôi không khóc không phải vì bất hiếu. Trong gia đình, tôi là người con thứ 7, nên phải mạnh mẽ. Khi cha mẹ tắt thở, tôi không cho anh chị em trong nhà khóc, chỉ bảo mọi người hãy niệm Phật, trợ niệm cho cha mẹ.

Trong văn hóa Việt Nam mình, khi người thân qua đời mà người ở lại khóc lóc thì người mất quyến luyến, không siêu thoát được.

Vì vậy, tôi phải cố vững tâm để cha mẹ ra đi an lành. Con người sống chết có số, tới số thì chết, có muốn níu giữ cũng không được.

Kim Tiểu Long: Khi qua Mỹ, tôi ngồi khóc trong phòng một mình - Ảnh 3.

Kim Tiểu Long tâm sự về bản thân

Khi qua Mỹ, tôi ngồi khóc trong phòng một mình

Tôi dằn lòng lo xong đám tang cho cha mẹ mà không hề rớt một giọt nước mắt nào hết. Ai nhìn tôi cũng thấy cứng cáp vô cùng. Người nhà tôi còn bảo tôi không thương cha mẹ vì không khóc.

Mọi chuyện không phải như thế. Không phải cứ thương cha thương mẹ là phải khóc gào ầm ĩ lên, than trời than đất. Nhưng có ai biết rằng, khi qua Mỹ, tôi ngồi trong phòng khóc một mình.

Ngay khi ở Việt Nam, tôi vẫn vào toilet khóc một mình, khóc như một đứa trẻ lên ba. Chỉ có điều, tôi không bao giờ để ai thấy tôi khóc.

Người bạn nào chứng kiến tôi khóc cũng phải thân thiết lắm hoặc vô tình mới thấy được.

Tôi là người cứng cáp ở ngoài nhưng yếu mềm trong lòng. Hôm nay cũng vậy, tôi đang có tâm trạng nên muốn tâm sự cùng mọi người.

Tôi khuyên mọi người rằng, nếu ai còn cha còn mẹ thì nên nói tiếng yêu thương cha mẹ nhiều hơn nữa. Đừng mắc cỡ làm gì, hãy nói liền ngay không sợ không kịp nữa.

Cuộc sống bây giờ vô thường, dịch bệnh tràn ngập, sống hôm nay chẳng biết ngày mai thế nào. Hôm nay ngủ, sáng mai dậy không biết người thân còn sống hay không. Vì vậy nên hãy bày tỏ lòng yêu thương sớm nhất có thể, đừng để sau này hối tiếc.