NSND Bạch Tuyết: Ngày anh Hùng Cường ra đi, tôi chết nửa thân người

Tùng Ninh |
NSND Bạch Tuyết: Ngày anh Hùng Cường ra đi, tôi chết nửa thân người
NSND Bạch Tuyết: Ngày anh Hùng Cường ra đi, tôi chết nửa thân người

"Anh Hùng Cường ơi, anh đã đặt trên vai em một bổn phận mà em biết một mình em không thể đáp ứng được" – NSND Bạch Tuyết nói.

Mới đây, tại chương trình Lần đầu tôi kể, NSND Bạch Tuyết đã bật khóc tâm sự ký ức về danh ca Hùng Cường, người bạn diễn ăn ý của cô trên sân khấu.

Ngày Hùng Cường ra đi, tôi chết nửa thân người

Trong cuộc đời tôi, có những ký ức đau đớn tận cùng mà tôi tưởng khi thời gian tôi qua sẽ phai mờ đi, rồi tôi lại bình yên, nhưng không phải. Bỗng một hôm nào đó, mọi thứ ùa về một cách kinh khủng như một cơn bão. Tôi không thể nào đẩy nó ra được, bỗng nhiên đổ sụp.

NSND Bạch Tuyết: Ngày anh Hùng Cường ra đi, tôi chết nửa thân người - Ảnh 1.

Bạch Tuyết bật khóc

Đó là ngày ra đi của người bạn diễn ăn ý, tài hoa nhất của tôi, danh ca Hùng Cường.

Ngày anh Hùng Cường ra đi, tôi chết nửa thân người. Tôi nghĩ rằng, mình sẽ không thể nào hát nổi nữa. Tôi không tin mình đủ sức trả nợ bà con khán giả yêu cải lương.

Thật ra, tôi đang phải cố gượng dậy. Người ra đi thì cũng đã đi, không thể kéo lại được. Tôi là người chưa đi, vẫn ở lại nên nhớ mãi những lời dặn dò của anh Hùng Cường. Anh bảo tôi:

"Em phải thay anh hát hay hơn nữa để trả ơn khán giả đã yêu thích, ái mộ mình".

Anh Hùng Cường ơi, anh đã đặt trên vai em một bổn phận mà em biết một mình em không thể đáp ứng được. Em không thể đáp lại đủ tình thương của khán giả dành cho cả hai anh em mình khi cùng xuất hiện trên sân khấu.

Giờ đây, em phải diễn một mình, hát một mình. Anh à, em không còn anh nữa. Đã có những lúc em không biết phải sống sao, làm sao để tiếp tục diễn trên sân khấu mà không có anh bên cạnh.

NSND Bạch Tuyết: Ngày anh Hùng Cường ra đi, tôi chết nửa thân người - Ảnh 3.

Bạch Tuyết và Hùng Cường

Những ký ức đau thương trong tôi bỗng ùa về

Từ khi anh Hùng Cường qua đời, tôi mới hiểu sâu hơn ý nghĩa của chữ vô thường, nó sâu sắc, thấm thía làm sao.

Đến giờ phút này, khi đại dịch Covid hoành hành khắp toàn cầu và đất nước ta, tôi mới càng thấm hơn chữ vô thường. Dịch bệnh như một cơn gió, bỗng nhiên xuất hiện làm thay đổi hết mọi thói quen của nhân loại.

Tôi nhìn dòng người đi lại ngoài đường, ai cũng bịt kín mặt, tôi cảm tưởng như chúng ta đang ở một hành tinh nào đó. Tôi thương loài người, thương kiếp người, thương thời đại của chúng ta ngày nay.

Chúng ta có miệng mà phải bịt lại, không được gặp gỡ nhau, đau đớn lắm, chia cách lắm, bi thương lắm.

NSND Bạch Tuyết: Ngày anh Hùng Cường ra đi, tôi chết nửa thân người - Ảnh 4.

Từ hoàn cảnh hiện tại, những ký ức đau thương, mất mát trong tôi bỗng ùa về, như cái chết của mẹ tôi, của chị Thanh Nga, má Phùng Há rồi anh Hùng Cường. Nó càng khiến tôi phải suy nghĩ về chữ vô thường.

Nhưng tôi không muốn lấy những ký ức đó ra để buồn phiền, làm buồn cả khán giả yêu cải lương. Tôi không muốn cố quên đi mà muốn nhìn vào đó để thấy tương lai. Quá khứ đã là quá khứ, phải hướng tới ngày mai.

Ngày hôm qua đại dịch rất đau đớn, bi thương, nhưng thưa quý vị, mọi thứ đã qua đi, là quá khứ rồi. Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống tích cực để sống cho hôm nay, cho ngày mai.