Bức tranh kỳ lạ vẽ người đàn ông đeo trâm hoa: Hiểu ra mới thấy chua xót làm sao!

TAMMY |

Đằng sau "Thăng Am trâm hoa đồ" là một câu chuyện lịch sử đắng cay, khiến người xem khi hiểu ra cũng chỉ biết chép miệng tiếc nuối.

Bảo tàng Cố Cung, Bắc Kinh, là nơi lưu giữ những tác phẩm độc đáo, ấn tượng nhất trên khắp đất nước Trung Quốc. Giá trị của các tác phẩm này đôi khi không chỉ cảm nhận bằng mắt mà phải hiểu bằng cả câu chuyện lịch sử ấn chứa đằng sau.

"Thăng Am trâm hoa đồ" (Trâm hoa của Thăng Am) là một bức họa biểu trưng trong dòng tranh "ý tại ngôn ngoại" này. Tác phẩm tranh lụa vẽ mực có chiều dài 143,5 cm và chiều rộng 61,5 cm. Tranh được phóng tác dưới ngòi bút tác giả Trần Hồng Thụ của thời nhà Minh.

Bức tranh kỳ lạ vẽ người đàn ông đeo trâm hoa: Hiểu ra mới thấy chua xót làm sao! - Ảnh 1.

Toàn cảnh bức họa "Thăng Am trâm hoa đồ". Ảnh: Sohu

Toàn cảnh bức tranh vẽ một người đàn ông to cao, gương mặt đăm đăm nhìn vào hư vô, sau lưng ông là hai cô hầu gái đi theo chăm sóc. Người xem dễ dàng đoán ra nhân vật chính trong bức tranh này là một vị quân vương hoặc nhân vật quý tộc có chức sắc gì đó đang thụ hưởng cuộc sống an nhàn.

Tuy nhiên nếu soi kỹ những chi tiết tranh và xem xét lại tiêu đề, người ta có thể nhận ra điểm bất thường trên chính mái tóc của người đàn ông trong tranh. Tại sao người này lại cài trâm hoa lên tóc, đây không phải món trang sức cho nữ giới hay sao?

Bức tranh kỳ lạ vẽ người đàn ông đeo trâm hoa: Hiểu ra mới thấy chua xót làm sao! - Ảnh 2.

Nhiều người xem tranh đã phải đặt câu hỏi: "Tại sao người đàn ông này lại cài trâm hoa lên tóc?" Ảnh: Sohu

Thực tế, nhân vật chính trong tranh là Thăng Am, hay thường biết đến với cái tên Dương Thận (1488 - 1559). Ông là một nhân vật chính trị và nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc thời nhà Minh. Các độc giả yêu thích Tam Quốc có thể đã biết tới ông qua từ khúc "Lâm giang Tiên" do ông sáng tác, sau này được chọn là khúc mở đầu của "Tam Quốc diễn nghĩa".

Trên khía cạnh lịch sử mà nói, việc một chính trị gia thời Minh như Dương Thận đeo trâm hoa thực ra không phải điều quá bất thường.

Trâm cài tóc cho nam đã xuất hiện từ thời nhà Đường, trở nên phổ biến vào thời nhà Tống như một món quà mà hoàng đế ban cho các quan lại, cận thần mà vua sủng ái. Nói cách khác đây chính là biểu hiện cũng những điều tốt lành, lời khen thưởng của quân vương.

Câu chuyện xót xa đằng sau

Dương Thận cũng từng là sủng thần của vua Minh Thế Tống, ông được triệu ra Bắc Kinh nhậm chức Kinh Diên giảng quan. 

Tuy nhiên đến năm Gia Tĩnh thứ 3 (1524), sự kiện Đại lễ nghị bùng nổ, Dương Thận cùng 200 người người liều chết nằm khóc trong sự kiện Đại lễ nghị, khi nhà vua muốn tôn xưng cha ruột làm Hoàng khảo (皇考), trong khi ban đầu ông được quyết định kế vị với tư cách là con thừa tự của Minh Hiếu Tông.

Do không ủng hộ nguyện vọng cá nhân của hoàng đế nên Dương Thận đã bị lôi ra đánh trăm roi rồi bị đày đi Vân Nam sung quân.

Bức tranh kỳ lạ vẽ người đàn ông đeo trâm hoa: Hiểu ra mới thấy chua xót làm sao! - Ảnh 5.

Hai người phụ nữ phía sau thực chất không phải hầu gái của Dương Thận mà là kỹ nữ do ông thuê về. Ảnh: Sohu

Trong 30 năm ở Vân Nam, ông ngao du nhiều thắng cảnh, sống như vị văn sĩ ẩn mình nhưng thực tế cuộc sống rất cô quạnh, buồn tủi. Vua đã 6 lần đại xá cho Dương Thận nhưng chẳng vị quan nào dám rước về một kẻ từng chọc giận hoàng đế nên ông cũng chẳng còn cách nào ngoài tiếp tục nhốt mình ở Vân Nam xa xôi.

Những ngày tháng cô quạnh, đau khổ đã biến Dương Thận trở thành một kẻ điên. Văn sĩ tài ba năm nào giờ đây say xỉn, thoa bột trắng lên mặt, gài hoa lên đầu như ngày còn làm quan triều đình, được vua sủng ái. Hai người phụ nữ đằng sau ông cũng chẳng phải người hầu kẻ hạ mà chỉ là 2 kỹ nữ ông thuê về để tham gia vở kịch điên khùng giữa đường.

Bằng bút pháp phóng đại, họa sĩ Trần Hồng Thụ đã tái hiện những bi kịch và cảm xúc bất lực dồn nén của Dương Thận trong dáng vẻ, biểu cảm gương mặt. Hai người kỹ nữ đứng sau cũng biểu lộ rõ vẻ ngại ngùng, bối rối khi phải phục vụ một người bất bình thường như Dương Thận.

Từ một trong tam đại tài tử thời Minh, vì một biến cố mà trở thành kẻ vô dụng, hóa điên diễu hành trên đường. Quả thật chua xót làm sao!