Duy Phương: Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chứng kiến cảnh hãi hùng, thần kinh bấn loạn

Tùng Ninh |
Duy Phương: Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chứng kiến cảnh hãi hùng, thần kinh bấn loạn
Duy Phương: Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chứng kiến cảnh hãi hùng, thần kinh bấn loạn

"May mắn trời thương sao, tôi cũng về được tới Cali. Tôi mừng quá phải vội đi mua đồ về cúng mình thoát chết. Tôi rút ra bài học là đừng bao giờ ham rẻ" – Duy Phương nói.

Vừa qua, tại chương trình Bếp nhà hè phố, nghệ sĩ Duy Phương đã tâm sự về một sự cố đáng nhớ của anh khi lưu diễn tại nước ngoài.

Tôi bàng hoàng hoàng sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng chưa từng có trong đời mình

Lần trước tôi đã kể với các bạn hai sự cố khi đi lưu diễn ở nước ngoài. Hôm nay tôi xin kể thêm một câu chuyện nữa khiến tôi sởn da gà và nhớ tới già.

Hôm đó, tôi diễn ở San Jose (Mỹ) xong thì lên đường về lại California. Thằng em tôi là nghệ sĩ Vũ Bảo biết tôi mù mờ đường xá, tiếng Anh không biết nên cũng tận tình lo xe về cho tôi.

Duy Phương: Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chứng kiến cảnh hãi hùng, thần kinh bấn loạn - Ảnh 2.

Duy Phương

Nhưng khổ nỗi, Vũ Bảo sợ tốn tiền nên ra mướn chiếc xe có 700 đô. Với giá này mà đi 7 tiếng từ San Jose về Cali đương nhiên không thể có xe tốt.

Y như rằng, tôi phải ngồi ngay cái xe tồi tàn. Lúc đầu tôi lên xe thấy tài xế chạy cũng bình thường, không vấn đề gì.

Nhưng đi được khoảng 5, 10 km, tôi nhìn ra ngoài thấy cảnh vật ào ào vút qua, trong xe rung lắc dữ dội thì mới ngó lên và nhìn đồng hồ tốc độ lên đến tận 150km/h.

Tôi sợ hãi, vội bảo tài xế chạy chậm lại cho mình đỡ sợ. Tài xế không nghe, cứ thế rít ga và còn nói: "Không sao đâu anh, em chạy xe quen rồi. Em là tay lái nổi tiếng ở San Jose mà".

Tôi nhìn sang một chút, ngó lên thấy tài xế lái xe bằng 1 ngón chân cái. Tôi bàng hoàng, sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng chưa từng có trong đời mình. Tài xế để nguyên bàn chân lên vô lăng, lấy một ngón chân cái kẹp lại rồi lái.

Tôi mừng quá phải vội đi mua đồ về cúng mình thoát chết

Trong khi đó, hai tay tài xế để bấm máy điện tử. Anh ta cứ thế dựa người vào gối phía sau rồi vừa bấm điện tử vừa lái xe. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi hãi hùng như thế, thần kinh bấn loạn.

Tôi định mở cửa xe để thoát thân nhưng không dám vì xe đang chạy như thế mà nhảy xuống thì chỉ có ngã chết. Tôi nói nhỏ với tài xế: "Em ơi, anh biết em lái giỏi rồi nhưng em lái xe như thế nguy hiểm lắm, em lái cẩn thận hơn một chút được không".

Duy Phương: Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chứng kiến cảnh hãi hùng, thần kinh bấn loạn - Ảnh 5.

Tài xế vẫn khăng khăng không sao hết, tự tin rằng anh ta là tay lái số 1, tiếp tục tay bấm điện tử, chân lái xe. Tôi xanh mặt xanh mày, tim đập ra ngoài.

Chưa dừng lại ở đó. Tài xế đó còn nghiện ngập, đang lái xe thì lên cơn, tay chân loạn xạ, la hét om sòm. Tôi chứng kiến cảnh đó mà tim rụng rời.

Tôi liên tục hỏi han nhưng anh ta vẫn khẳng định bình thường, không sao hết. Tôi không biết làm sao, đành run rẩy chịu đựng.

May mắn trời thương sao, tôi cũng về được tới Cali. Tôi mừng quá phải vội đi mua đồ về cúng mình thoát chết. Tôi rút ra bài học là đừng bao giờ ham rẻ. Đã lên xe là phải chọn xe có công ty, bến bãi thì mới an toàn, ham rẻ đi xe dù, xe ngoài thì chỉ có chết.