12 tiêm kích MiG Trung Quốc truy đuổi máy bay do thám Mỹ: Thảm kịch lịch sử đã xảy ra!

Công Minh |
12 tiêm kích MiG Trung Quốc truy đuổi máy bay do thám Mỹ: Thảm kịch lịch sử đã xảy ra!
12 tiêm kích MiG Trung Quốc truy đuổi máy bay do thám Mỹ: Thảm kịch lịch sử đã xảy ra!

Đêm 13/3/1958, MiG-17PF do Wang Guo Shan điều khiển xuất kích là cơ hội cuối cùng để Không quân Trung Quốc tiêu diệt máy bay do thám B-17 của Mỹ đang hoạt động ở các tỉnh phía Nam.

Sau khi chính quyền cách mạng Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông nắm quyền kiểm soát đại lục vào năm 1949, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã phát triển mối quan hệ đối tác đầy khó khăn với Quốc dân Đảng tại Đài Loan để thực hiện các chuyến bay gián điệp với nhiệm vụ thả đặc vụ, truyền đơn, thu thập tín hiệu, hình ảnh và thông tin tình báo về vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đại lục.

Đáp trả, lực lượng phòng không của Trung Quốc cũng đã rất cương quyết và khôn khéo đối phó với những kẻ xâm nhập không mong muốn.

Theo giải thích của Chris Pocock trong cuốn sách “Những chuyến bay gián điệp của CIA từ Đài Loan qua Trung Quốc giai đoạn 1951-1969”, các kỹ sư quân sự Trung Quốc đã ứng dụng trang thiết bị cũng như chiến thuật của Liên Xô để đối phó với các chuyến bay này.

Năm 1957, Trường không quân Số 11, hai Sư đoàn Không quân Số 14 và 18 của Không quân Quân Giải phóng Trung Quốc (PLAAF) đã thực hiện những cải tiến để nâng cao hiệu suất hoạt động của các máy bay chiến đấu MiG-17PF mới nhập về.

Cả phía Trung Quốc và tình báo phương Tây đều biết hệ thống radar đánh chặn RP-5 trang bị trên máy bay này có một số hạn chế. Thêm vào đó, với tầm bắn hiệu quả chỉ là 2,5 dặm (khoảng 4.000m) và độ cao hoạt động chỉ khoảng 3.000 feet (khoảng 1.000m), nó không thể phân biệt được các mục tiêu máy bay với những tín hiệu nhiễu dưới mặt đất.

12 tiêm kích MiG Trung Quốc truy đuổi máy bay do thám Mỹ: Thảm kịch lịch sử đã xảy ra! - Ảnh 1.

Shenyang J-5, tiêm kích đánh chặn một chỗ ngồi do Trung Quốc chế tạo theo giấy phép từ nguyên mẫu MiG-17 của Liên Xô

Để khắc phục điểm yếu của radar, Trung Quốc đã tính đến giải pháp hạn chế khả năng quét xuống 14o, thay vào đó họ tiến hành quét hướng lên bắt đầu từ hai độ theo phương ngang. Giải pháp sẽ phát huy hiệu quả đánh chặn với điều kiện cơ sở điều khiển đánh chặn dưới mặt đất bám sát được hướng bay về phía mục tiêu ở cùng độ cao của phi công MiG.

Nhưng PLAAF sớm nhận ra rằng, để đánh chặn mục tiêu bay tương đối chậm như B-17 , MiG-17 phải bay ở góc tấn công (AoA ) 4o-5o để tránh bị rung lắc. Ở góc bay này, việc quét từ góc 2o sẽ không hiệu quả, trừ khi mục tiêu nằm ở phía trên máy bay đánh chặn. Vì những máy bay xâm nhập từ Đài Loan bay ở độ cao 1.000 feet (khoảng 300m) nên chúng thường ở dưới các máy bay đánh chặn và sẽ là tự sát nếu các phi công MiG cố gắng bay thấp hơn chúng vào ban đêm.

Sau khi tính toán, các phi công và kỹ thuật viên của Trung Quốc thấy tầm quét hướng xuống của radar chỉ bị hạn chế ở góc 7o. Khi máy bay MiG bay ở góc tấn công 4o-5o độ, radar có thể hoạt động hiệu quả ở dưới phương ngang 2o-3o. Ở góc độ này radar có thể quét mục tiêu mà vẫn tránh được tín hiệu nhiễu trên mặt đất.

Phi đội MiG-17PF trang bị radar đã được PLAAF tung ra trận đánh chặn những kẻ xâm nhập.

Vào đêm ngày 13/3/1958, một chiếc Mig-17PF do Wang Guo Shan thuộc Sư đoàn 18 điều khiển là cơ hội cuối cùng để PLAAF đánh chặn chiếc B-17 của Phi đội 34 (Black Bat - Con dơi đen) đã hoạt động 6 giờ ở khu vực các tỉnh phía Nam Trung Quốc.

Trước đó, không ít hơn 11 chiếc MiG-15 đã xuất kích về hướng Bắc khi Wang cất cánh từ sân bay Shati ở Quảng Đông. Khi chiếc B-17 rời đất liền và bay thấp hướng ra biển, Wang đã đuổi theo nó trong suốt 50 dặm.

Khi sắp hết nhiên liệu, anh ta được lệnh hạ cánh xuống sân bay Shuixi trên bán đảo Lôi Châu, phía bắc đảo Hải Nam. Tuy nhiên, lúc đó sương mù bao phủ sân bay khiến Wang đã bị rơi và tử vong khi cố gắng hạ cánh.

Đối với PLAAF, đây là thiệt hại về tính mạng thứ hai chỉ trong đêm 13/3. Trước đó, một tiêm kích MiG-15 của Yang Yu Jiang cất cánh từ Changsha với nhiệm vụ tiếp sóng vô tuyến cho chiến dịch săn lùng B-17 đã bị mất liên lạc ngay sau khi cất cánh và bị rơi gần sân bay Datuopu lúc 23h đêm.