Theo chân ca trực dài 27 giờ của bác sĩ Ấn Độ mới vào nghề: Buộc phải lựa chọn cứu ai, bỏ ai

Vân Hồng |
Theo chân ca trực dài 27 giờ của bác sĩ Ấn Độ mới vào nghề: Buộc phải lựa chọn cứu ai, bỏ ai
Theo chân ca trực dài 27 giờ của bác sĩ Ấn Độ mới vào nghề: Buộc phải lựa chọn cứu ai, bỏ ai

Các bác sĩ trẻ ở Ấn Độ phải ra trường trước thời hạn để lao vào cuộc chiến chống dịch Covid-19. Họ lần đầu đi làm, phải nhận ca trực kéo dài 27 tiếng và phải đưa ra lựa chọn sinh tử.

Sinh viên trường y Ấn Độ phải tốt nghiệp sớm để "ra trận"

Trong những ngày qua, dịch bệnh Covid-19 ở Ấn Độ đã vượt khỏi tầm kiểm soát và hệ thống y tế vốn đã yếu lại càng rơi vào đà sụp đổ. Nhiều nhân viên y tế cho biết họ đang kiệt sức.

Theo chân ca trực dài 27 giờ của bác sĩ Ấn Độ mới vào nghề: Buộc phải lựa chọn cứu ai, bỏ ai - Ảnh 1.

Theo số liệu cập nhật, hiện Ấn Độ đã có gần 22 triệu người mắc, hơn 238.000 người tử vong.

Reuters mới đây đã phỏng vấn Rohan Agarwal, một bác sĩ trẻ vừa ra trường trước thời hạn ở New Delhi, và ghi lại trải nghiệm ca "marathon" kéo dài 27 giờ của anh, thể hiện đầy đủ tình trạng bi đát của hệ thống y tế Ấn Độ quá tải.

Agarwal là một bác sĩ "tân binh", nhưng trong một cơ sở y tế hàng đầu của Ấn Độ, anh buộc phải quyết định sự sống chết của những bệnh nhân mắc bệnh COVID-19.

Theo báo cáo của Reuters, trong những trường hợp bình thường, Agarwal sẽ được xem là chưa hoàn thành khóa đào tạo y khoa của mình tại trường y cho đến năm sau, tuy nhiên, vì dịch bệnh hoành hành, chàng trai 26 tuổi đã phải đảm nhận vị trí của mình sớm hơn 1 năm.

Tại một trong những bệnh viện hàng đầu ở Ấn Độ, bệnh viện Holy Family, Agarwal đã đảm nhận nhiệm vụ quan trọng "quyết định sự sống và cái chết của bệnh nhân COVID-19".

Theo chân ca trực dài 27 giờ của bác sĩ Ấn Độ mới vào nghề: Buộc phải lựa chọn cứu ai, bỏ ai - Ảnh 2.

Bác sĩ trẻ phải quyết định sự sinh tử của bệnh nhân

Do dịch bệnh ở Ấn Độ ngày càng trở nên nghiêm trọng, Agarwal hiện phải làm việc 27 giờ mỗi ca, bao gồm cả trực trong phòng cấp cứu vào ban đêm.

Theo báo cáo, Bệnh viện Holy Family là một trong những bệnh viện tốt nhất ở Ấn Độ. Trong thời kỳ đại dịch, bệnh viện này là bệnh viện hàng đầu về điều trị COVID-19, nhưng nó cũng gặp phải tình trạng lúng túng như các bệnh viện khác: thiếu giường, máy thở và oxy y tế.

Bệnh viện thường có sức chứa 275 bệnh nhân, nhưng hiện có 385 người đang nằm điều trị. Một thông báo dán bên ngoài bệnh viện cho biết số giường trống cho bệnh nhân COVID-19 nói chung và chăm sóc đặc biệt không thay đổi trong vài tuần: Không có giường.

Người bệnh, người nhà và nhân viên y tế của bệnh viện biết rằng không đủ giường bệnh, ôxy, máy thở để đảm bảo cho mọi người khi đến cổng bệnh viện đều có thể sống sót.

Agarwal nói: "Ai nên được cứu và ai không được cứu phải do Chúa quyết định. Chúng ta không có quyền để họ sống hay chết, bởi vì chúng ta chỉ là người phàm. Nhưng bây giờ, chúng ta phải làm điều này".

Nhiều ngày qua, có hơn 300.000 trường hợp mới được xác nhận mỗi ngày và các chuyên gia cho rằng những con số này phải là "ước tính thận trọng".

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ có khoảng 5.000 giường chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 và không quá 20 giường có thể trống bất cứ lúc nào. Các bệnh nhân chuyển đến các bệnh viện khác nhau, hoặc chết trên đường phố, hoặc chết tại nhà.

Theo chân ca trực dài 27 giờ của bác sĩ Ấn Độ mới vào nghề: Buộc phải lựa chọn cứu ai, bỏ ai - Ảnh 3.

Chứng kiến bệnh nhân chết ngay trước mặt

Agarwal tiếp quản công việc lúc 9 giờ sáng. Trong phòng nhân viên y tế thay ca, quần áo bảo hộ, thi thể của 4 bệnh nhân vừa tử vong được đặt tạm dưới đất. Phòng cấp cứu đông đúc bất thường. Bất kỳ không gian nào có thể được sử dụng thì đều là giường bệnh hoặc người nhà bệnh nhân đứng.

Ngoài việc đeo khẩu trang, họ không có bất kỳ thiết bị bảo vệ nào khác. Một nam bệnh nhân COVID-19 thậm chí đang nằm trong một kho chứa đầy rác thải y tế, người thân đang lôi vào một bình oxy mới.

Sau khi bắt đầu công việc, Agarwal lần đầu tiên đến thăm các khu khám bệnh bình thường của những bệnh nhân mới. Anh và một người bác sĩ khác phụ trách 65 bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân mới chỉ mất 3-4 phút để được khám.

Reuters đã theo dõi ca làm việc của Agarwal. Vào ngày làm ca của mình, anh nhận được một cuộc gọi khẩn cấp để được giúp đỡ trong vòng vài phút sau khi làm việc và một bệnh nhân bị bệnh. Anh vội vã đến khu khám bệnh và nói với con trai của bệnh nhân sau khi khám bệnh rằng: "Ông ấy sắp chết".

Tuy nhiên, bệnh nhân này may mắn được đưa vào khoa cấp cứu COVID-19 nên được chăm sóc tích cực, còn nhiều bệnh nhân khác đang van xin được vào khoa. Bảo vệ của Bệnh viện đã ngăn chặn khu vực phòng bệnh để không cho người nhà bệnh nhân vào tranh giường.

Tháng trước, sau khi một bệnh nhân tử vong, người nhà của bệnh nhân tại một bệnh viện khác ở New Delhi đã dùng dao tấn công một nhân viên y tế.

Theo chân ca trực dài 27 giờ của bác sĩ Ấn Độ mới vào nghề: Buộc phải lựa chọn cứu ai, bỏ ai - Ảnh 4.

Không ngủ được vì luôn bị ảo giác, nhớ về những bệnh nhân không được cứu

Khi kết thúc ba giờ làm việc vào buổi sáng, đôi mắt của Agarwal đã đỏ bừng vì mệt mỏi. Vào buổi trưa, Agarwal vừa ăn vừa nói: "Không khí trong bệnh viện thực sự rất áp lực và mệt mỏi. Tôi phải ra ngoài bệnh viện nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ để lấy lại tinh thần".

Sau khi trở lại bệnh viện, Agarwal bắt đầu làm việc theo ca trực trong phòng cấp cứu, khi ngồi vào bàn trực thì bị một nhóm rất đông người nhà bệnh nhân vây quanh yêu cầu được cho nhập viện, do số lượng giường có hạn nên anh phải quyết định ai có thể và ai không thể.

Nếu một bệnh nhân bị sốt mà không cần điều trị oxy, anh sẽ không cho bệnh nhân đó nhập viện, nếu hôm nay phải lựa chọn giữa một người già và một người trẻ tuổi, anh cho biết mình chỉ có thể lựa chọn cứu người thanh niên trước.

Agarwal phải đi thăm hỏi bệnh nhân trong phòng cấp cứu, vì quá đông bệnh nhân nên anh hầu như không nhìn thấy bệnh nhân ngồi và còn tỉnh, một người nhà bệnh nhân hỏi liệu người thân có bình phục không, Agarwal chỉ trả lời ngắn gọn "Tôi sẽ làm tốt nhất của bạn", và sau đó ngay lập tức quay sang bệnh nhân tiếp theo.

Vào ngày làm nhiệm vụ, Agarwal bận rộn ứng phó với các trường hợp khẩn cấp cả đêm, và thỉnh thoảng đến phòng chăm sóc đặc biệt để giúp đỡ người bệnh.

Đêm đó, tổng cộng 3 bệnh nhân mà anh chịu trách nhiệm điều trị thì đã tử vong. Agarwal đã không ngủ chút nào trong phòng cấp cứu cho đến 5 giờ sáng mới về phòng để chợp mắt một chút.

Sau khi tỉnh dậy, anh buồn bã thấy một bệnh nhân khác đã chết trước khi anh đến thăm giường của họ. Kết thúc ca trực kéo dài 27 giờ, anh thừa nhận mình yếu, mệt và chỉ muốn đi ngủ.

Agarwal cũng cho biết bất cứ khi nào anh cố gắng chìm vào giấc ngủ, anh luôn có thể nghe thấy âm thanh của máy đo nhịp tim hoặc tiếng chuông liên tục kêu trong trạng thái khẩn cấp. Anh cũng sẽ bị ảo giác khi nằm trên giường ở nhà và anh sẽ luôn nghĩ về những bệnh nhân đã chết trước mắt mình.

*Theo News, Sina