Thư từ nước Mỹ: Hành trình đau khổ chờ tiêm vắc xin Covid - Những trải nghiệm bây giờ mới kể

Tiến sỹ Terry F. Buss – Chuyển ngữ: Đào Thuý |

Thư từ nước Mỹ: Hành trình đau khổ chờ tiêm vắc xin Covid - Những trải nghiệm bây giờ mới kể
Thư từ nước Mỹ: Hành trình đau khổ chờ tiêm vắc xin Covid - Những trải nghiệm bây giờ mới kể

Một suy nghĩ khiến bạn đứng ngồi không yên: Vậy Tết năm 2020 chính là cái Tết cuối cùng của loài người ư?

Chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 của Mỹ đang đối mặt với nhiều chỉ trích từ cả những người ủng hộ và phản đối. Tôi chỉ xin chia sẻ sự bức xúc mà bản thân cũng như hàng triệu người Mỹ khác đã trải qua trước khi tiếp cận được vắc xin. Tôi nghĩ cứ hình dung chuyện này giống như chuyện mong Tết đến thì các bạn sẽ hiểu được nỗi khổ của tôi.

Cứ tưởng tượng bạn là một đứa trẻ đang ngày đêm ngóng Tết. Ruột gan bạn lúc nào cũng cồn cào, rạo rực khi nghĩ đến những chiếc bao lì xì đỏ, những món quà được gói kín trong lớp giấy màu rực rỡ, và dịp được vui chơi cùng bạn bè và những người anh chị em họ. Và tuyệt hơn nữa là bạn sẽ được chơi dài mà không phải bận tâm về sách vở trong hẳn 2 tuần liền!

Thế rồi, cha mẹ đột nhiên thông báo một tin rụng rời: Hoãn Tết! Ôi, không! Hoãn bao lâu đây? Không ai biết bao lâu – đó là câu trả lời của người lớn.

Thư từ nước Mỹ: Hành trình đau khổ chờ tiêm vắc xin Covid - Những trải nghiệm bây giờ mới kể - Ảnh 1.

Ban đầu, bạn sẽ suốt ngày quấn lấy chân bố mẹ hỏi liên tục hàng giờ xem khi nào Tết đến. Rồi thời gian trôi qua, bạn vẫn không ngừng hỏi hàng ngày, và cuối cùng câu hỏi được thốt ra hàng tháng - bạn vẫn mòn mỏi chờ đợi: Tết ơi, Tết đang ở nơi nào thế. Y hệt như một kẻ bị cầm tù, bạn biết mình đủ nghị lực để chống chọi với cuộc sống tù đầy, nhưng không thể chịu được khi không biết mình sẽ bị giam thế này đến bao giờ mà thôi.

Rồi cuối cùng, cha mẹ bạn thông báo sẽ có một cái Tết mới. Trái tim bạn lại trở nên nhức nhối trong niềm mong đợi và sự hy vọng sẽ được thoả nguyện.

Rồi cái ngày định mệnh đó cũng tới. Sự nôn nóng khiến bạn có cảm giác như không thể chịu được. Đầu óc mụ mị đi bởi những suy nghĩ về các món quà Tết và các cuộc vui chơi bất tận trong hai tuần với những anh chị em, bạn bè lối xóm.

Cha mẹ bạn cảnh báo bạn hãy bình tĩnh mà nghe tiếp đây: vừa có tin vui lại vừa có tin buồn. Tin vui là Tết đã đến và sẽ là một cái Tết tuyệt vời hơn bao giờ hết. Tin buồn là do tình trạng khan hiếm bao lì xì trên toàn quốc, do các cửa hàng bán lẻ phải đóng cửa đột xuất, và do bạn bè cùng với họ hàng của bạn đều đi Nha Trang nghỉ mát, nên kỳ nghỉ Tết này bạn sẽ không có gì cả. Lòng bạn tràn trề tiếc nuối! Hãy coi đây là một trải nghiệm để rèn luyện tính cách đi vậy.

Nhưng gượm đã. May quá vẫn còn vài chiếc bao lì xì, một số món quà và dăm ba đứa trẻ con còn sót lại. Riêng chuyện sao vẫn còn vài đứa trẻ là bởi vì có vài gia đình đã mải sắp xếp hành lý mà quên mất chúng ở nhà – giờ thì bọn chúng đều là của bạn hết. Tết lại vui rồi!

Mà cứ từ từ đã. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi! Thế thì tiếc quá, bao lì xì đỏ và quà tặng chỉ dành cho trẻ 12 tuổi trở lên thôi. Còn mấy cậu thiếu niên tưởng sẽ cùng hội cùng thuyền với bạn thì lại chỉ muốn ra ngoài hẹn hò với đám con gái mới lớn chứ không thích chơi với tụi con nít nữa. Vậy là vận đen lại vẫn đeo bám bạn. Chán không để đâu hết chán!

Tất cả những gì bạn có thể làm là chạy về phòng khóc mếu. Làm sao cơ sự lại xảy ra thế này chứ? Bạn đã ngoan đến thế rồi còn chưa đủ sao!

Rồi bạn bật TV lên với hy vọng kiểu gì cũng có vài thứ hay ho xoa dịu tâm hồn đang tổn thương của mình. Bấm điều khiển lướt qua các kênh, màn hình chỉ thấy những khuôn mặt tụi nhỏ hả hê sung sướng với những đồ chơi mua được từ món tiền lì xì đầu năm, còn chưa kể đến những món quà của bạn bè gửi tặng dịp Tết. Thậm chí bạn còn thấy cả những gương mặt quen thuộc của mấy người họ hàng trên màn ảnh, rồi cả mấy anh chị lớn trong nhà nữa chứ.

Bạn ôm mặt chạy ra phòng khách và hỏi cha mẹ xem tại sao bạn lại bị đối xử như vậy. Thực sự là tàn nhẫn hết sức!

Cha mẹ bạn cảm thấy ái ngại và nói sẽ xem xét mọi chuyện. Họ lập tức lên mạng bởi dạo này cứ gặp vướng mắc gì là ai cũng lên đó - chuyện lớn nhỏ gì cũng sẽ tìm được cách giải quyết.

Thư từ nước Mỹ: Hành trình đau khổ chờ tiêm vắc xin Covid - Những trải nghiệm bây giờ mới kể - Ảnh 3.

Họ lập tức thấy có một email đã được gửi đến hòm thư từ cách đây mấy tuần, thậm chí có thể từ mấy tháng chưa được mở. Tất cả là tại cái thùng thư rác chết tiệt! Đó là thông báo từ chính quyền địa phương về việc họ chưa bao giờ ra quyết định hoãn Tết và rằng tất cả trẻ em đều được nhận phong bao lì xì và quà tặng nhân dịp Tết. Còn với việc tìm bạn bè để chơi thì đó là việc của trẻ em tự lo.

Không biết phải nói thế nào về sự tức giận đang choán ngự con tim của bạn vào lúc này – người ta đang làm cái gì vậy cơ chứ - nhưng cùng lúc thì bạn lại cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm bởi cái ngày đặc biệt của cuộc đời này, ngày Tết, có thể sẽ vẫn diễn ra.

Thế là sau đó, đầu óc bạn lại rối tinh chả nghĩ được việc gì khác ngoài việc là tới đây bạn vẫn có 2 tuần nghỉ vui vẻ, không lo chuyện bài vở - đang vậy thì bố mẹ lại từ đâu xông thẳng vào phòng bạn. Chuyện ngày càng khó chịu thì phải.

Tin buồn! Email họ lôi ra từ thùng thư rác hôm trước chỉ là sản phẩm của một tên hacker thích chơi khăm trẻ em. Tin chốt sau cùng vẫn là sẽ không có Tết nữa. Mọi tin tức trên truyền hình cũng đều là tin giả hết.

Thư từ nước Mỹ: Hành trình đau khổ chờ tiêm vắc xin Covid - Những trải nghiệm bây giờ mới kể - Ảnh 4.

Một suy nghĩ khiến bạn đứng ngồi không yên: Vậy Tết năm 2020 chính là cái Tết cuối cùng của loài người ư?

Với con tim nặng trĩu buồn đau, bạn quyết định xin cha mẹ cho mình sang Mỹ học tập. Ít ra thì sang đó bạn cũng còn được đón Giáng sinh và Năm mới. Dù so với Tết thì mấy dịp đó chả là gì những ít nhất cũng là một kỳ nghỉ.

Thư từ nước Mỹ: Hành trình đau khổ chờ tiêm vắc xin Covid - Những trải nghiệm bây giờ mới kể - Ảnh 5.

Liền sau đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của bạn. Nhỡ đâu Giáng sinh và Năm mới của người Mỹ cũng bị huỷ bỏ thì sao?

Chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra.

Một lần nữa, bạn lại nghe thấy cha mẹ mình đập cửa, nhưng lúc này thì cánh cửa đó đã được bạn gia cố chắc chắc hơn và dùng khoá để khoá chặt lại rồi - bởi bạn đã quyết định: sẽ không bao giờ đi đâu khỏi căn phòng này nữa. Bạn vặn to âm lượng tai nghe và bỏ qua mọi lời van vỉ sau cánh cửa.

Trong phòng khách, cha mẹ bạn đang ngồi thẫn thờ, mặc dù ngoài phố vẫn đang không khí hân hoan, và mọi gia đình khác vẫn đang vui mừng đón Tết. Chỉ khổ thân cái đứa trẻ đã bị lấy đi mất mọi niềm vui sướng của Năm mới. Tết vẫn đang ngoài kia.

Tái bút: Dòng cảm xúc của người chờ đợi vắc xin đã xảy ra đúng như thế. Và cuối cùng, ngày 25 tháng 2, rốt cuộc tôi cũng được tiêm phòng mũi đầu tiên! Nhưng vẫn còn hàng triệu người Mỹ đang mòn mỏi chờ đến lượt.

Thư từ nước Mỹ: Hành trình đau khổ chờ tiêm vắc xin Covid - Những trải nghiệm bây giờ mới kể - Ảnh 6.