Cuộc chiến ngầm sau chính biến Myanmar: Trung Quốc có thừa lúc "nước đục thả câu"?

Đại sứ Tôn Sinh Thành |

Cuộc chiến ngầm sau chính biến Myanmar: Trung Quốc có thừa lúc "nước đục thả câu"?
Cuộc chiến ngầm sau chính biến Myanmar: Trung Quốc có thừa lúc "nước đục thả câu"?

Mỹ lập tức lên án cuộc đảo chính, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ và ASEAN đưa ra những tuyên bố dè dặt. Đằng sau những phản ứng trái ngược đó là những tính toán chiến lược.

Mặc dù quân đội Myanmar đã tỏ thái độ không hài lòng với kết quả bỏ phiếu bầu quốc hội tháng 11/2020 và nói bóng gió về một cuộc đảo chính từ hồi tuần trước, nhưng khi cuộc đảo chính thực sự nổ ra ngày 1/2/2021tại Myanmar, thì đây vẫn là một cú sốc đối với nhiều nước trên thế giới.

Các nước Phương Tây đứng đầu là Mỹ lâp tức lên án cuộc đảo chính, trong khi Trung Quốc, Ấn Độ và ASEAN đưa ra những tuyên bố dè dặt. Đằng sau những phản ứng trái ngược nhau đó là những tính toán chiến lược của các nước lớn trong cuộc cạnh tranh lợi ích và ảnh hưởng ở đất nước có vị trí địa chính trị hết sức quan trọng này.

Mỹ tạm thời yếu thế

Cuộc đảo chính tại Myanmar là phép thử đầu tiên đối với chính sách đối ngoại của chính quyền của Tổng thống Biden, vốn coi trọng dân chủ hơn trong các mục tiêu toàn cầu của mình.

Mỹ đã không chỉ lên án cuộc đảo chính mà còn tuyên bố sẽ có hành động đối với những kẻ chịu trách nhiệm vụ đảo chính nếu không khôi phục lại tiến trình dân chủ.

Tuy nhiên, Mỹ không có nhiều con bài để có thể lật ngược tình thế ở Myanmar. Ngày 3/2, một dự thảo Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc về tình hình Myanmar được đưa ra, nhưng đã bị Trung Quốc và Nga phủ quyết. Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ cấm nhập cảnh đối với các tướng tá quân đội Myanmar chỉ có ý nghĩa tượng trưng, và các biện pháp trừng phạt kinh tế như hạn chế nhập khẩu đá quí từ Myanmar sang Mỹ lại có hại cho cả doanh nghiệp Mỹ.

Cuộc chiến ngầm sau chính biến Myanmar: Trung Quốc có thừa lúc nước đục thả câu? - Ảnh 1.

Mỹ cũng khó kêu gọi các nước khác như Nhật Bản và Singapore hạn chế làm ăn với Myanmar vì các nước này có nhiều lợi ích và đầu tư tại đây, và nếu điều này xảy ra sẽ chỉ mang lại thêm cơ hội cho Trung Quốc nhảy vào thống lĩnh thị trường Myanmar.

Hơn nữa, chính quyền Biden sẽ không muốn làm mất đi một thành quả quan trọng của chính quyền Obama trước đây là đã bình thường hóa quan hệ với Myanmar và nhờ đó tăng cường được quan hệ với ASEAN và triển khai được Chiến lược xoay trục. Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, nếu Mỹ cô lập Myanmar để đẩy nước này vào vòng tay của Trung Quốc.

Với Trung Quốc: Vừa phụ thuộc vừa nghi ngờ

Trong khi đó, Trung Quốc gần như không coi đây là một cuộc đảo chính, thậm chí hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc - Tân Hoa Xã còn gọi đây chỉ là một "cuộc cải tổ nội các lớn" của Myanmar.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân gọi Myanmar là "láng giềng thân thiện" và "hy vọng các bên khác nhau sẽ giải quyết phù hợp những khác biệt trong khuôn khổ hiến pháp và luật pháp, nhằm bảo vệ ổn định chính trị và xã hội."

Về mặt công khai, Trung Quốc dường như đang ủng hộ một sự hòa giải giữa Quân đội và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cầm quyền của bà Aung San Suu Kyi nhưng Trung Quốc có thể thấy đây là cơ hội hiếm có để củng cố ảnh hưởng của mình tại Myanmar, thực hiện một phần trong kế hoạch thay thế ảnh hưởng của Mỹ ở Châu Á.

Myanmar có ý nghĩa đặc biệt đối với các kế hoạch địa chiến lược của Bắc Kinh, nhất là Đại kế hoạch Vành đai và Con đường. Trung Quốc đã phê duyệt dự án đường xe lửa cao tốc 8,9 tỷ USD nối Vân Nam với vùng duyên hải Myanmar ở Ấn Độ Dương. Trung Quốc cũng đang thúc đẩy Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Myanmar (CMEC), kết nối Tây Nam Trung Quốc không giáp biển với Ấn Độ Dương.

Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai của Myanmar sau Singapore với 21,5 tỷ USD. Bắc Kinh cũng chiếm khoảng một phần ba tổng kim ngạch thương mại của Myanmar - gấp khoảng 10 lần so với Mỹ.

Với lơi ích như vây, trong suốt thời gian trước đây, Trung Quốc đã luôn sát cánh bên chế độ quân sự Myanmar, nhưng cũng hợp tác chặt chẽ với bà Aung San Suu Kyi khi bà trở thành nhà lãnh đạo Myanmar.

Tuy nhiên, ngay cả chính phủ Myanmar, dù quân sự hay dân sự, đều có tính dân tộc chủ nghĩa rất mạnh và vẫn nghi ngờ Trung Quốc đã từng ủng hộ các lực lượng nổi dậy ly khai ở Myanmar.

Cuộc chiến ngầm sau chính biến Myanmar: Trung Quốc có thừa lúc nước đục thả câu? - Ảnh 2.

Cách đây không lâu, chính lãnh đạo đảo chính Tướng Min Aung Hliang đã cáo buộc rằng Trung Quốc đang cố gắng sử dụng các nhóm khủng bố ở Myanmar, đặc biệt là người Rohingya, làm con bài mặc cả để thực hiện các dự án Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường. Hơn nữa, chính phủ quân sự Myanmar cũng không muốn bị phụ thuộc quá vào Trung Quốc. Điều này đã dẫn tới việc đình chỉ các dự án lớn của Trung Quốc như đập thủy điện Myitsone trị giá 3,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, chính quyền quân sự Myanmar sẽ phải dựa vào Trung Quốc khi Mỹ và Phương Tây đưa vấn đề ra Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và thực hiện các biện pháp trừng phạt. Thay đổi trong chính sách của Myanmar đối với Trung Quốc sẽ chỉ làm bất lợi cho các nước lớn khác như Mỹ, Ấn Độ và ASEAN.

Ấn Độ sẽ không "buông tay" ngồi nhìn

Việc Trung Quốc lợi dụng cuộc đảo chính ở Myanmar để gia tăng ảnh hưởng là điều khiến Ấn Độ lo ngại và có phản ứng thận trọng. Một thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Ấn Độ "ghi nhận những diễn biến ở Myanmar với mối quan tâm sâu sắc. Ấn Độ luôn kiên định ủng hộ tiến trình chuyển đổi dân chủ ở Myanmar. Chúng tôi tin rằng pháp quyền và quy trình dân chủ phải được duy trì. Chúng tôi đang theo dõi tình hình chặt chẽ".

Phản ứng khá kiềm chế của Ấn Độ trước hết xuất phát từ tầm quan trọng địa chính trị của Myanmar đối với Ấn Độ. Myanmar đứng ở ngã ba đường giữa Ấn Độ-Trung Quốc-Đông Nam Á và là quốc gia Đông Nam Á duy nhất có đường biên giới trên bộ với đông bắc Ấn Độ, trải dài khoảng 1.624 km và có chung đường ranh giới trên biển dài 725 km ở Vịnh Bengal.

Myanmar không chỉ là nước duy nhất thuộc về cả 2 chính sách quan trọng của Ấn Độ là chính sách "Láng giềng là trên hết" và chính sách "Hành động Hướng Đông", mà còn đóng vai trò như một cầu nối đất liền để kết nối miền Nam Châu Á và Đông Nam Á.

Do vây, Ấn Độ đã dành nhiều nỗ lực duy trì quan hệ tốt đẹp với Myanmar dù dưới chính quyền quân sự trong nhiều năm trước đây hay chính quyền dân sự của bà Ung San Suu Kyi trong thời gian vừa qua. Trong quan hệ với Ấn Độ, chính quyền quân sự cũng như dân sự đều không có sự nghi ngại như với Trung Quốc.

Mới đây, Myanmar đã bắt đầu tự tiêm chủng với 1,5 triệu liều vắc-xin Covid do Ấn Độ cung cấp, trong khi tạm dừng 300.000 liều của Trung Quốc.

Cuộc chiến ngầm sau chính biến Myanmar: Trung Quốc có thừa lúc nước đục thả câu? - Ảnh 3.

Sự tin cậy cũng đã mở đường sự hợp tác quốc phòng và an ninh ngày càng tăng giữa hai nước trong 6 năm qua, bao gồm cả tập trận chung, mua bán vũ khí hạng nặng. Về kinh tế, Ấn Độ coi Myanmar là cửa ngõ để liên kết với phần còn lại của Đông Nam Á và do đó đã đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng toàn ASEAN có khả năng thúc đẩy thương mại trong Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Ấn Độ.

Các dự án cơ sở hạ tầng đang được tiến hành, chẳng hạn như Đường cao tốc ba bên Ấn Độ-Myanmar-Thái Lan và Giao thông vận tải đa phương thức Kaladan (KMMTT), nhằm kết nối cảng biển phía đông Ấn Độ Kolkata với cảng nước sâu Sittwe ở bang Rakhine của Myanmar bằng đường biển. Như vây, Ấn Độ vừa có lợi ích chiến lược vừa có lợi thế để duy trì ảnh hưởng tại Myanmar, dù nước này có quay trở lại chính quyền quân sự như trước đây. Điều mà Ấn Độ lo ngại nhất là Myanmar mất ổn định và suy yếu, từ đó rơi vào "vòng tay" của Trung Quốc.

Cuộc chiến ngầm sau chính biến Myanmar: Trung Quốc có thừa lúc nước đục thả câu? - Ảnh 4.

Dù mong muốn Myanmar ổn định và tiếp tục tiến trình dân chủ hóa, nhưng các nước ASEAN không thể làm được gì nhiều. Với tư cách Chủ tịch ASEAN, Brunei cho biết trong một tuyên bố tình hình ở Myanmar đang được 9 thành viên khác của ASEAN theo dõi chặt chẽ. Ông nhắc nhở rằng hiến chương ASEAN bao gồm "việc tuân thủ các nguyên tắc dân chủ, pháp quyền và quản trị tốt, tôn trọng và bảo vệ các quyền con người và các quyền tự do cơ bản." Chủ tịch nói "ổn định chính trị ở các quốc gia thành viên ASEAN là điều cần thiết để đạt được một cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng" và ông khuyến khích "theo đuổi đối thoại, hòa giải và trở lại bình thường phù hợp với ý chí và lợi ích của người dân Myanmar." Lập trường chung trên đây của ASEAN phản ánh những hạn chế và chia rẽ về quan điểm của từng nước ASEAN.

Ở một cực là thái độ "không can thiệp" của các Chính phủ Thái Lan và Campuchia với các tuyên bố vụ đảo chính là vấn đề nội bộ của Myanmar. Trong khi đó, Singapore - nước có đầu tư nhiều nhất tại Myanmar thì cũng chỉ bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về tình hình ở Myanmar" và "hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ kiềm chế, duy trì đối thoại và hướng tới một kết quả tích cực và hòa bình", trong khi Indonesia kêu gọi Myanmar tuân thủ các nguyên tắc của hiến chương ASEAN, bao gồm tuân thủ pháp quyền, quản trị tốt, các nguyên tắc dân chủ và chính phủ hợp hiến. Malaysia cũng chỉ kêu gọi chung chung là tất cả các bên ở Myanmar nên giải quyết mọi tranh chấp bầu cử một cách hòa bình. 

Ngoại trưởng Philippines thậm chí lúc đầu còn tuyên bố việc quân đội tiếp quản chính phủ của họ không phải là một cuộc đảo chính, ví nó như một "nước cờ" có thể được thực hiện vì lợi ích bảo vệ nền dân chủ trong nước, nhưng sau đó mới điều chỉnh lập trường với tuyên bố "Chính phủ Philippines đang theo dõi với mối quan tâm sâu sắc đến tình hình đang phát triển ở Myanmar, và đặc biệt quan tâm đến sự an toàn của bà Aung San Suu Kyi".

Như vậy, những phản ứng khác nhau đối với cuộc khủng hoảng chính trị tại Myanmar cho thấy ý đồ chiến lược và khả năng của các nước lớn và ASEAN.

Trong cuộc chơi cạnh trạnh ảnh hưởng tại quốc gia này, Trung Quốc dường như đang có lợi thế tạm thời nhưng chắc chắn các quốc gia khác có lợi ích tại đây như Mỹ, Ấn Độ và ASEAN sẽ không bó tay ngồi nhìn.

* Tiêu đề bài viết do tòa soạn đặt lại.