Bố ruột Cát Tường: Đi sửa xe bị vu oan, chửi bới và bị lừa tới mức nợ nần

Tùng Ninh |

Bố ruột Cát Tường: Đi sửa xe bị vu oan, chửi bới và bị lừa tới mức nợ nần
Bố ruột Cát Tường: Đi sửa xe bị vu oan, chửi bới và bị lừa tới mức nợ nần

"Tối đến, tôi đạp xe ra đại lí vé số để đổi thì bị phát hiện là vé số giả. Thế là tôi lâm cảnh nợ nần" – bố ruột diễn viên Cát Tường nói.

Diễn viên Cát Tường từng chia sẻ rằng, gia đình mình khá giả. Nhưng ít ai biết, để có được sự khá giả đó, bố cô đã phải rất vất vả và trải qua nhiều khó khăn.

Mới đây, tại chương trình Hẹn hò cùng Cát Tường, bố ruột cô đã chia sẻ về những lần bị vu oan và lừa đảo của mình.

Tôi thấy vợ con mình nheo nhóc khổ quá nên mới lao ra đời kiếm sống

Năm 1977, tôi kết hôn và sinh Cát Tường ngay trong năm đó. Sở dĩ như vậy vì vợ chồng tôi ăn cơm trước kẻng nên lúc đó vợ đã mang thai Cát Tường.

Bố ruột Cát Tường: Đi sửa xe bị vu oan, chửi bới và bị lừa tới mức nợ nần - Ảnh 1.

Ngày đó nhà tôi nghèo nhưng vì tôi là con một nên được cưng chiều, không đến nỗi phải đi bươn chải. Lúc bé, tôi sướng nên không biết mẹ mình phải cực khổ thế nào để nuôi mình.

Đến khi sinh Cát Tường, tôi thấy vợ con mình nheo nhóc khổ quá nên mới lao ra đời kiếm sống. Từ công tử bột, tôi phải đi rừng kiếm củi. Cứ tầm 4 giờ sáng, tôi cầm rựa ra trước sông Hương, bắt chuyến đò chở những người như tôi lên rừng đốn củi.

Nhưng tôi làm biếng, lên núi tìm đại một bóng cây nào đó để nằm nghỉ, để người khác làm. Tới khi người ta kêu chuẩn bị về, tôi mới tỉnh dậy, chặt nguyên cái cây mình nằm rồi mang về, đỡ mất công đi tìm củi.

Công việc đó chỉ giúp tôi kiếm 2 đồng một ngày, trong khi đó, uống một li cà phê và hai điếu thuốc đã mất đến 1 đồng. 2 đồng đó chẳng làm được gì, chỉ nuôi được một mình tôi.

Bố ruột Cát Tường: Đi sửa xe bị vu oan, chửi bới và bị lừa tới mức nợ nần - Ảnh 2.

Tôi ra sức thanh minh nhưng người ta không tin, cứ thế đổ cho tôi

Bởi vậy nên tôi bỏ đốn củi, chuyển sang phụ xe tải, phụ vữa… Người ta kêu làm gì tôi làm đó, kiếm thêm được 3, 4 đồng. Tuy nhiên, công việc này ngày có ngày không, không ổn định.

Tôi lại cầm đồ nghề ra đầu đường sửa xe đạp, gồm một cái bơm và một bộ vá. Tôi vá một bánh xe được nửa đồng. Nhưng hồi đó dân còn khó khăn nên xe xịt lốp đa số người ta tự vá lấy, ít ai có tiền đem ra tiệm.

Được cái, họ đi nhiều bị giãn xích, lộn sên nên cứ đem tới cho tôi nối lại. Làm một lần như thế, tôi được 2 đồng.

Một ngày nọ, có một anh chàng đem xe của người yêu anh ta đến sửa. Tôi sửa rất đàng hoàng nhưng không hiểu sao hôm sau anh ta và cô người yêu đem xe đến chửi tôi um sùm bằng những lời lẽ gay gắt, vu oan cho tôi đánh tráo một bộ phận của dây xích xe. Bộ phận đó hồi ấy có giá lên đến 5 đồng, bằng cả gia tài.

Tôi ra sức thanh minh nhưng người ta không tin, cứ thế đổ cho tôi. Càng lúc họ càng la lối lớn tiếng. Tôi giận quá nhưng vẫn cố gắng kìm chế, tay cầm búa ngồi xuống gõ vào xe để tự trấn an mình.

Bố ruột Cát Tường: Đi sửa xe bị vu oan, chửi bới và bị lừa tới mức nợ nần - Ảnh 3.

Mãi về sau, hàng xóm chạy ra can, nói tôi hiền lành, vì khó khăn nên mới đi sửa xe chứ không bao giờ làm chuyện đó thì hai người ấy mới bỏ đi. Tuy họ bỏ đi, nhưng để lại cho tôi một cú sốc khó quên.

Giữa đạo đức và mưu sinh nuôi vợ con, tôi phải chọn vợ con

Sau lần đó, tôi bỏ sửa xe chuyển sang bán vé số, bán một ngày được 1 đồng. Chiều hôm đó có một người ăn mặc sạch sẽ chạy tới bảo tôi rằng hai tờ vé số của họ trúng 100 đồng, muốn bán lại cho tôi giá 96 đồng, hỏi tôi có mua không. Nếu mua thì tôi lời được 4 đồng.

Tôi muốn mua lắm, nhưng cả gia tài còn chưa đến 50 đồng. Tôi cố gắng tìm thêm mấy người nữa để mượn tiền họ nhằm mua lại hai tờ vé số.

Tối đến, tôi đạp xe ra đại lí vé số để đổi thì bị phát hiện là vé số giả. Thế là tôi lâm cảnh nợ nần. Tôi buồn đến muốn khóc, nhưng vẫn cố tìm một chỗ khác để bán lại.

Bố ruột Cát Tường: Đi sửa xe bị vu oan, chửi bới và bị lừa tới mức nợ nần - Ảnh 4.

Tôi biết làm như thế là sai nhưng lúc đó bần cùng quá rồi. Giữa đạo đức và mưu sinh nuôi vợ con, tôi phải chọn vợ con.

Sáng hôm sau, tôi lấy xe đạp khắp phố Huế để tìm người bán lại hai tờ vé số nhưng cứ gặp một người nào đó lại sợ, thương họ nên không dám đưa.

Đến cuối cùng, tôi đổi được cho một nhà nọ, bán cho họ với giá 94 đồng, lỗ hai đồng. 40 năm rồi, đến tận bây giờ tôi mới cắn rứt.

Trên đường về nhà, tôi đói quá nên lần đầu dám ghé vào quán bình dân ăn bát bùn 1 đồng để tự thưởng cho mình.