Nữ bệnh nhân mắc COVID-19 từ bệnh viện Bạch Mai kể về nỗi sợ hãi trong suốt 85 ngày điều trị

Tiểu Nhã |

Nữ bệnh nhân mắc COVID-19 từ bệnh viện Bạch Mai kể về nỗi sợ hãi trong suốt 85 ngày điều trị
Nữ bệnh nhân mắc COVID-19 từ bệnh viện Bạch Mai kể về nỗi sợ hãi trong suốt 85 ngày điều trị

Khi nằm viện điều trị COVID-19 điều khiến bệnh nhân 196 sợ nhất đó là cộng đồng mạng và lo lắng những người tiếp xúc với mình sẽ mắc bệnh.

"Những ngày qua, có lúc tôi thấy sức khoẻ tôi rất kém. Theo dõi tin tức thấy số người chết tại Châu Âu không ngừng tăng, thấy phi công người Anh tiên lượng xấu. Còn nhìn thấy thực tế thì bệnh nhân hôm qua vẫn còn đi lại hôm sau báo chuyển phòng cấp cứu, tiên lượng diễn biến nhanh như vậy cũng khiến tôi nghĩ đến điều xấu nhất có thể xảy ra.

Nhân lúc tỉnh táo tôi viết ra những điều dặn dò chồng, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình trải qua cảm giác này sớm đến vậy" đó là lời tâm sự của chị Hà Thu Thảo – trú tại Thường Tín, Hà Nội bệnh nhân COVID-19 số 196 khi chị đang điều trị COVID-19 ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương.

Tai nạn bất ngờ

Chị Hà Thu Thảo tâm sự, căn bệnh COVID-19 đến với chị như một tai nạn không báo trước. Vào cuối tháng 3, dịch xảy ra ở BV Bạch Mai, chồng chị Thảo là nhân viên của công ty Trường Sinh. Còn chị không phải nhân viên của công ty Trường Sinh mà là nhân viên y tế trường học.

26/3, chồng chị được xét nghiệm tập trung. Chị Thảo sợ dịch bệnh còn bảo chồng nghỉ việc nhưng chồng chị nói đang dịch bệnh nghỉ lấy ai nấu cơm cho người bệnh, người nhà. Chị dặn chồng ở lại chỗ làm vì sợ mang bệnh về cho gia đình, hàng xóm.

Nữ bệnh nhân mắc COVID-19 từ bệnh viện Bạch Mai kể về nỗi sợ hãi trong suốt 85 ngày điều trị - Ảnh 1.

Chị Thảo áo đỏ lúc công bố khỏi bệnh

Đến sáng 27/3, chị Thảo thấy người sốt, chiều hôm trước chị bị đi tiểu buốt nên nghĩ do viêm tiết niệu nên sốt. Nhưng chồng chị đang chờ kết quả xét nghiệm nên chị Thảo chờ kết quả của chồng. 

Chị gọi điện cho trạm y tế xã khai báo y tế và có nói chồng chị làm ở công ty Trường Sinh và đã được xét nghiệm đang chờ kết quả. 

Chị lại là đối tượng không có yếu tố nguy cơ bởi không đến bệnh viện Bạch Mai, không phải là nhân viên của công ty Trường Sinh. Đến chiều, kết quả của chồng chị Thảo âm tính. Nhưng Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã cẩn trọng đã xin "suất" xét nghiệm cho chị Thảo và nói là liên quan tới Trường Sinh.

Có lẽ vì thế, khi công bố ca bệnh, chị Thảo vô tình trở thành công nhân của công ty Trường Sinh.

2h sáng ngày 30/3, chị Thảo nhận được cuộc điện thoại báo chị dương tính với SARS-COV-2 và được đưa sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. 

Người thân của chị như mẹ, chị gái, con cái, các cháu những người đã tiếp xúc với chị Thảo được đưa đi cách ly tập trung tại Thạch Thất, Hà Nội. Chồng chị đã được cách ly tập trung từ 28/3 dù kết quả hai lần xét nghiệm đều âm tính.

3 tháng điều trị

Chị Thảo kể hành trình điều trị Covid-19 của chị là đủ cung bậc cảm xúc. Có lẽ nó sẽ là kỷ niệm chẳng bao giờ chị quên. Khi vào viện, sức khoẻ của chị bình thường chỉ ăn cơm hay bị nôn do cơ địa của chị nhạy cảm chỉ suy nghĩ chút là nôn ói.

Nhưng điều chị Thảo lo lắng nhất đó là những người thân, người tiếp xúc với mình đang cách ly. Nếu vì chị Thảo họ dương tính với COVID-19 chị sẽ vô cùng ân hận và áy náy. Chị mong chờ kết quả của họ còn hơn cả của mình.

Những ngày đầu nằm viện, điều sốc nhất đối với chị Thảo không phải bệnh tật mà đó là những điều tố cáo chị trốn cách ly, thiếu ý thức trên mạng xã hội. Người quen của chị Thảo lên facebook chia sẻ về việc chị Thảo trốn cách ly, có chồng làm ở BV Bạch Mai đã cách ly từ 18/3 còn chị không chịu cách ly.

Thực tế, chị Thảo kể đến 28/3 chị mới nhận được thông báo cách ly tại nhà của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã. Trước đó khi có dịch ở BV Bạch Mai chị cũng thường xuyên chủ động ở nhà tự cách ly.

Nữ bệnh nhân mắc COVID-19 từ bệnh viện Bạch Mai kể về nỗi sợ hãi trong suốt 85 ngày điều trị - Ảnh 2.

Những dòng nhật ký chị Thảo ghi lại ngày ở viện

Chị trở thành đối tượng cho người ta chửi bới, thoá mạ. Chị stress, mất ngủ liên miên. Có đêm, 2, 3h sáng chị còn gọi điều dưỡng năn nỉ xin thuốc ngủ. Nhưng vì đang điều trị COVID-19 nên chị Thảo không được uống thuốc ngủ. Những đêm nằm trằn trọc càng khiến chị suy nghĩ nhiều hơn.

Ở viện, chị nhận được sự chăm sóc tuyệt vời của nhân viên y tế. Khi cộng đồng mạng đã chửi bới chị thì họ dang tay che chở động viên. Chính quyền xã, bạn bè, đồng nghiệp cũng thường xuyên gọi điện thăm hỏi, động viên. Còn chị, áp lực từ chính cộng đồng mạng không hiểu hết câu chuyện.

Chị Thảo là bệnh nhân trẻ, không có diễn biến nặng nhưng lại có thời gian nằm viện tới gần 3 tháng. Đến ngày 23/6 chị mới được ra viện sau đó chị phải hoàn thành cách ly ở nhà 1 tháng tiếp.

Những ngày tháng ở viện, có lúc chị thấy tuyệt vọng. Thấy sức khoẻ mình kém đi và nhìn thấy dịch bệnh ở Châu Âu con số chết vẫn tăng hàng ngày, bệnh nhân phi công đang khoẻ mạnh thì nguy kịch… có người bệnh cũng như chị hôm trước còn đi lại, vui vẻ hôm sau đã vào hồi sức cấp cứu. Chị nghĩ trường hợp xấu có thể xảy ra với mình.

Chị viết giấy dặn dò chồng, chị không nghĩ rằng tình huống này lại đến với mình sớm như vậy nhưng vì tính cầu toàn.

Nữ bệnh nhân mắc COVID-19 từ bệnh viện Bạch Mai kể về nỗi sợ hãi trong suốt 85 ngày điều trị - Ảnh 3.

Chị Thảo mong ngóng ngày về nhà nhất là lúc cả phòng chỉ còn mình chị ở lại

Gần 3 tháng nằm viện, chị Thảo kể có lúc xét nghiệm âm tính được công bố khỏi bệnh thì trong phòng có người tái dương lại tính lại từ đầu. 

Bản thân chị cũng tái dương tính và cứ như thế gần 3 tháng BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương trở thành "khách sạn" bất đắc dĩ của chị Thảo. 3 tháng chỉ gặp người thân qua điện thoại. Có lúc con gái gọi điện khóc đòi mẹ về, chị chỉ biết dặn con ngoan chờ ngày mẹ về.

Khi ra viện, chị Thảo chỉ mong muốn hiến huyết tương để giúp bệnh nhân nặng. Nhưng thời điểm ra viện, chị gọi cho bác sĩ xin hiến huyết tương thì dịch ở Việt Nam tạm ổn nên không sử dụng. Nhưng khi nghe có thông tin hiến huyết tương chị Thảo đã đăng ký ngay. Chị còn gọi cho những người từng là bệnh nhân hiến huyết tương để cứu người bệnh nặng hơn mình.