Các tác phẩm nghệ thuật cổ đại là báu vật văn hóa của mỗi quốc gia dân tộc, từ đây hậu thế có thấy cuộc sống, tư tưởng của tổ tiên được tái hiện một cách sinh động.
Tại đất nước Hàn Quốc, những bức tranh chân dung thời Joseon (1392-1910) không chỉ có giá trị lịch sử mà còn nổi tiếng với việc khắc họa tỉ mỉ từng chi tiết trên khuôn mặt của chủ thể, từ những nếp nhăn nhỏ đến cả những vết sẹo mờ.
Nếu như các nhà phê bình nghệ thuật chỉ nhìn vào tranh để soi xét đời sống của cổ nhân thì một vị bác sĩ tài ba còn có thể nhìn tranh "bắt bệnh" cho các nhân vật bên trong. Vị bác sĩ này chính là ông Lee Sung-nack.
Bác sĩ da liễu, giáo sư kiêm tiến sĩ về lịch sử nghệ thuật Lee Sung-nack. Ảnh: Doctors Times
Ông Lee Sung-nack, bác sĩ da liễu, giáo sư, tiến sĩ về lịch sử nghệ thuật, đã phát hiện ra sự tinh tế đó trong các bức tranh chân dung có niên đại hàng thế kỷ. Từ đó, ông cho rằng chúng phản ánh các dấu hiệu bệnh tật mà nhân vật trong tranh có thể mắc phải.
Sau khi phát hiện một bức chân dung thời Joseon được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul có dấu hiệu của một căn bệnh về da, ông đã đi sâu vào nghiên cứu kết hợp giữa da liễu và lịch sử nghệ thuật.
Theo ông, những bức chân dung thời Joseon mô tả chủ thể một cách chân thực và chính xác chứ không tô điểm thêm cho đẹp. Trong lịch sử nghệ thuật, đây là một sự khác biệt rất lớn so với cách họa chân dung không thể hiện những khuyết điểm trên khuôn mặt ở các quốc gia khác.
Nhìn tranh "bắt bệnh" cho vua quan
Sau khi nghiên cứu tổng cộng 519 bức chân dung cùng với các cộng sự của mình, bác sĩ Lee đã tìm thấy khoảng 20 loại bệnh về da trong 268 bức tranh.
Bức chân dung của vị quan Oh Myung-hang cho thấy da ông bị sẫm màu do mắc bệnh xơ gan giai đoạn cuối. Ảnh: Nulwa
Căn bệnh được phát hiện nhiều nhất là melanocytic nevus, thường được gọi là nốt ruồi, xuất hiện trong 113 bức họa. Tiếp theo là đồi mồi - đốm sắc tố lành tính trên da do tiếp xúc với ánh nắng thường thấy ở người cao tuổi, và sẹo do bệnh đậu mùa, lần lượt được tìm thấy trong 85 và 73 bức tranh.
Các triệu chứng của bệnh mũi sư tử khiến mũi phình to, có hình dạng giống củ hành và da đổi màu sẫm do xơ gan giai đoạn cuối cũng được miêu tả trong một số bức chân dung của các quan lại thời Joseon.
Bức chân dung vị quan tên Hong-jin cho thấy ông mắc bệnh mũi sư tử. Ảnh: Nulwa
Bệnh bạch tạng tổng quát khiến các mảng da trở nên trắng hơn do mất sắc tố cũng đã được bác sĩ Lee tìm thấy. Ông phát hiện ra từ các ghi chép lịch sử rằng những vị quan này thực sự đã mắc các bệnh nói trên.
Chân dung của vị quan Song Chang-myung cho thấy triệu chứng của bệnh bạch tạng tổng quát. Ảnh: Nulwa
Ngay cả bức chân dung của người sáng lập vương triều Joseon cũng cho thấy một cục u nhỏ phía trên lông mày bên phải. Bác sĩ Lee cho rằng một bức tranh thể hiện rõ khuyết điểm trên mặt như vậy sẽ không thể được vẽ nếu không có sự cho phép của nhà vua.
Bức chân dung vua Yi Seong-gye, người sáng lập vương triều Joseon, cho thấy một cục u phía trên lông mày phải. Ảnh: Nulwa
Điều mà bác sĩ Lee muốn rút ra từ các bức chân dung này chính là “tinh thần seonbi”. “Seonbi” là từ dùng để chỉ các học giả thời Joseon, họ không tìm kiếm lợi lộc về tiền bạc hoặc những thú vui trần tục sự mà chỉ theo đuổi chủ nghĩa khắc khổ và trung thực.
Tranh chân dung thời Joseon phải khắc họa từng chi tiết của người được vẽ, thể hiện mọi thứ một cách chân thực nhất, bất kể địa vị xã hội của họ như thế nào, theo ông Lee đó chính là “tinh thần seonbi”.
Dưới thời đại Joseon, họa chân dung được xem là đặc quyền riêng của vua và các quan lại cấp cao, họ sử dụng các bức tranh để làm nổi bật quyền lực của mình. Có thể suy ra những người bị bệnh ngoài da vẫn được giữ chức vụ cao trong triều đình, từ đó phản ánh tinh thần khoan dung của xã hội thời bấy giờ.
Theo The Korea Herald
https://soha.vn/phong-to-tranh-co-trong-vien-bao-tang-bac-si-da-lieu-bat-benh-cho-nhan-vat-trong-tranh-20220207173314047.htm