Nể mặt bạn, giết người vô tội
Theo cáo trạng, 19 giờ ngày 29/7/2011,
Huỳnh Ngọc Băng Đình (SN 1990, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đi nhậu cùng
nhóm bạn của Đoàn Thanh Cảnh, Nguyễn Hữu Quang Trung, Thạch Thanh Tùng,
Thạch Bé Tý.
Trong lúc nhậu, “phát hiện” Tùng cứ nhìn mình nên Đình tỏ
vẻ khó chịu và ra về sớm. Nghĩ mình và Cảnh cũng là chỗ bạn bè nên Đình
nhờ Nguyễn Minh Trung (SN 1990, nơi ở không ổn định) và Trương Thiệu
Vinh (SN 1989, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) “xử lý thằng nhìn tao ghê quá”.
Trước khi đi, Minh Trung vào nhà lấy con dao mang theo. Sau khi chỉ cho Minh Trung và Vinh biết “đối tượng” cần giải quyết, Đình chạy xe núp sau lô cốt theo dõi diễn biến cuộc phục kích.
Minh Trung đứng giữa chực ngã quỵ khi nghe tuyên án tử hình
Vừa lúc đó, nhóm Cảnh ra về. Thấy Tùng, Quang Trung và Bé Tý chở nhau trên 1 chiếc xe máy, Minh Trung nhanh chân tiến đến gần. Không nói lời nào, thanh niên này móc dao đâm vào hông Quang Trung rồi tiếp tục đâm liên tiếp nhiều nhát vào Tùng và Bé Tý. Còn Vinh đi sau lưng bạn cũng cầm cục đá ném về phía các nạn nhân nhưng không trúng ai.
Sau đó cả hai chạy lại chỗ Đình ngồi đợi và cả 3 lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Các nạn nhân được bạn bè đưa đến bệnh viên nhưng vì vết thương quá nặng nên Quang Trung đã tử vong còn Tùng và Bé Tý bị thương tật vĩnh viễn lần lượt 6 % và 27%. Qua điều tra, truy xét, cơ quan chức năng đã bắt được 3 kẻ gây án.
Minh Trung bị dẫn giải ra xe đặc chủng giữa vòng tay níu kéo của những người thân
Trong phiên toà sơ thẩm ngày 18/9, 3 thanh niên khuôn mặt trẻ măng lầm lũi sau vành móng ngựa. Khi được HĐXX thẩm vấn, các bị cáo run sợ khi trà lời những câu hỏi của những người thực thi công lý. Không một câu chối tội, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, gây nên cái chết và thương tích cho các nạn nhận.
Là người rủ rê, lôi kéo bạn dẫn đến hành
vi giết người cùa Minh Trung, Đình vô cùng ân hận vì không kìm chế bản
thân. Mặc dù không thích cái nhìn của Tùng nhưng nếu Đình nghĩ việc đó
là bình thường thì đã không có chuyện xảy ra.
Đồng thời việc nhìn thấy Minh Trung mang dao theo nhưng không ngăn cản, do đó Đình phải chịu trách nhiệm về cái chết của bị hại.
Lời sám hối và nước mắt của người mẹ kẻ tội đồ
Trong khi đó, Minh Trung chỉ biết cúi
gằm mặt trả lời những câu hỏi của vị chủ toạ. Bị cáo này khai rằng vì nể
mặt bạn mà đã gây tội ác. Cậu không thể giải thích vì sao mình lại hành
động ngông cuồng như thế.
Tuy nhiên, sau khi gây án, biết nạn nhân đã
chết, Minh Trung đã phải sống trong sự hối hận vì đã trót tước đoạt mạng
sống của người vô tội từ những ngày tháng đó.
Được nói lời sau cùng, Minh Trung ngẹn ngào mãi mới cất được tiếng xin lỗi gia đình nạn nhân. Cậu cũng mong HĐXX xem xét để cho mình có cơ hội làm lại cuộc đời.
Nỗi đau chất ngất của những người thân của Trung
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là
côn đồ, hung hãn khi cầm dao đâm nhiều người, gây mất an ninh, trật tự
xã hội. Ngoài ra các bị cáo cũng những người đã từng có tiền án hoặc
tiền sự, thế nhưng các bị cáo không tu tâm dưỡng tính mà lại gây tội ác
đặc biệt nghiêm trọng.
Do đó cần phải có một bản án nghiêm khác mới đủ sức răn đe. Cuối cùng, HĐXX thuộc TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Minh Trung mức án tử hình và Huỳnh Ngọc Băng Đình lãnh án chung thân cho cả 2 tội “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”. Còn Trương Thiện Vinh cũng phải nhận mức án 2 năm tù cùng về tội “gây rối trật tự công cộng”.
Từ khi nghe Minh Trung bị đại diện Viện
KSND đề nghị mức án tử hình, người mẹ ấy như chết lặng trên hàng ghế dự
khán. Giờ nghị án, bà cứ thấp thỏm nhìn về phía cánh cửa phòng lưu phạm
chỉ mong nhìn thấy con trai.
Đôi tay nhăn nheo, gầy guộc, khuôn mặt đen sạm vì những ngày dầm mưa dãi nắng đi bán vé số, bà đã cố gắng hết sức thay người chồng quá cố nuôi con. Cũng vì miếng cơm manh áo mà bà đã không có thời gian lo lắng, quan tâm các con nhiều hơn. Ngày Minh Trung phải đi tù vì tội “Cướp giật tài sản” bà đã vô cùng hối hận như chính mình đã khiến con vướng vào lao lý.
Người mẹ hồi hộp, đứng ngồi không yêu bên hành lang nghe toà tuyên án.
Nhìn những giọt nước mắt của mẹ, Minh
Trung đã từng hứa với bà sẽ cải tà quy chính. Vậy mà, chỉ vì bạn bè, một
lần nữa con bà lại vướng vào pháp luật.
Nhưng với tội ác lần này Minh Trung có thể phải nhận án tử điều đó đồng nghĩa với việc bà sẽ mãi mãi mất con. Đau đớn đế thắt nghẹn, người mẹ không thể vào phòng xử mà cứ nép mãi bên cánh cửa chẳng dám bước vào.
Trong khi đó, chỉ cách mẹ mấy bước, kẻ giết người chỉ chực đổ quỵ khi nhận bản án bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội.
Là người được dẫn giải ra sau cùng, Minh Trung mếu máo khi bắt gặp những giọt nước mắt, tiếng kêu gào gọi con và cả những bàn tay như níu kéo của chị, của em.
Chiếc xe đặc chủng đưa các bị cáo ra khỏi TAND TP.HCM bỏ lại sau lưng tiếng khóc xé lòng của những người chị, người mẹ. Nếu biết có cảnh như ngày hôm nay chắc không bị cáo nào có thể gây tội ác.