Hiếu bị bắt khi tham gia cướp tiệm vàng
Hiếu bảo đã chuẩn bị tư tưởng cho ngày ra đi nhưng vẫn vớt vát sự sống nên đã viết đơn gửi Chủ tịch nước xin được ân xá.
“Cuộc đời em đã làm được gì đâu chị, dẫu biết tội ác của mình khó dung thứ nhưng ai mà không tiếc nuối cuộc sống chứ”, Hiếu gượng cười, ánh mắt heo hắt.
Hiếu bảo chẳng oán trách ai, cho dù ngày bị đưa ra xét xử, không một ai trong gia đình lên với hắn.
Rồi khi bị tuyên án tử hình, Hiếu rơi vào hoảng loạn, không phân biệt được ngày đêm, lúc nào cũng mơ thấy đứa bé bị làm hại.
Hình ảnh cháu bé với tiếng khóc khản đặc, nét mặt đầy sợ hãi lại hiện về, nguyên vẹn như mới ngày nào khiến hắn không sao chợp được mắt.
Lương tâm cắn dứt, Hiếu muốn chạy trốn ký ức, nhưng càng nghĩ, hắn lại càng nhớ tới cái ngày khủng khiếp ấy để rồi dấu ấn của những đêm thức trắng, của nỗi sợ hãi dần xuất hiện trên mái tóc xanh mướt tuổi đôi mươi, khiến cho chúng lốm đốm bạc.
Những ngày trong phòng biệt giam, để xua đi những ám ảnh tội lỗi, Hiếu mượn sách báo về đọc rồi vẩn vơ nghĩ.
Hiếu bảo thấy hổ thẹn mỗi khi đọc bài
báo về một tấm gương nghèo vượt khó; có khi lại chảy nước mắt vì thương…
Chưa bao giờ hơn lúc này Hiếu thấy thương bố mẹ, muốn làm một việc nào
đó có nghĩa duy nhất cho gia đình mà không thể được.
Rồi Hiếu khóc...
Gần ba năm trời sống trong biệt
giam, người thanh niên chỉ vì túng thiếu nhất thời đã ra tay làm hại một
đứa trẻ đang sám hối về những lầm lỗi của mình.
Theo Công Lý