Trần Huy An (23 tuổi, trú tại thành phố Hà Giang) đang phải thụ án 10 năm tù về tội Giết người, Hiếp dâm trẻ em. Cậu bé chăn trâu ngày nào giờ đã là một thanh niên sau 7 năm cải tạo ở trại giam Quyết Tiến, Bộ Công an.
An tâm sự mẹ thường đánh hàng buôn
bán ở cửa khẩu, bố ở nhà làm nghề lái trâu. Do làm ăn thua lỗ, mẹ bị phá
sản, gánh thêm khoản nợ khổng lồ.
Kinh tế gia đình kiệt quệ, hạnh phúc gia đình tan vỡ. An bỏ học giữa chừng và về sống với mẹ. Do phải tránh nợ nần bà phải lẩn trốn nay đây mai đó. An được gửi về sống với cậu ruột.
Năm 16 tuổi, cuộc sống của An đơn thuần chỉ là thời gian đến trường, lùa trâu ra đồng... Một buổi sớm, theo thường lệ An đi thả trâu bằng đường tắt qua nhà một người bạn cùng học và nghe được những âm thanh lạ. Qua khe cửa hẹp, An nhòm trộm và lần đầu tiên nhìn thấy "phim đen". An đứng xem cả tiếng đồng hồ.
Trần Huy An. Ảnh:An ninh thủ đô.
Dắt trâu ra đồng, An bị những hình ảnh trong phim làm xao nhãng. Nhác thấy cô bé cô bé hàng xóm kém 3 tuổi đứng chơi ở bờ sông Miện, An tới gần hù dọa nhưng do quá tay thành ra xô nạn nhân ngã xuống mép sông. Cô gái bất tỉnh, An lao xuống kéo lên và lần đầu đụng chạm với người khác giới.
"Ám ảnh" thước phim mới ngó trộm, An nảy sinh dục vọng. Đang giao cấu với cô bé bị bất tỉnh nghe có tiếng người qua, cậu ta hoảng hốt bỏ chạy. Tuy nhiên, do sợ bị phát giác, An quay lại, dùng nửa viên gạch chặn vào họng cô bé, nhấn đầu nạn nhân chìm xuống nước để phi tang.
Sau khi gây án, An lùa trâu về nhà thật nhanh và trốn
biệt không dám ra ngoài nửa bước, đến bữa ăn cơm cũng bỏ. Trong lúc bấn
loạn, An nhớ đến một người bác họ đang làm công an nên sang hỏi dò.
Gặp bác, An lắp bắp hỏi vài câu hỏi bâng quơ: “Giết người thì tội như thế nào hả bác?”. Nghĩ đứa cháu còn nhỏ, người bác họ vui rằng: “Giết người thì có mà tù mọt gông”.
Trở về nhà, An lại tự trấn an mình bằng cách “lập mưu” thủ thỉ với bà nội rằng đêm qua mơ thấy cô bé hàng xóm chết tại bờ sông và nhờ báo cho gia đình biết.
Âm mưu không thành vì bà nội không hiểu khiến An bấn loạn hơn. “Em sang nói chuyện về việc làm tội lỗi của mình, xin tha thứ và sẽ nhận làm con nuôi của gia đình để bù đắp phần nào", An kể lại hôm sang nhà nạn nhân thú tội. Thấy bố cô gái lẳng lặng xuống bếp, An biết hậu quả sắp đến liền bỏ chạy.
Sống trong sợ hãi đúng một đêm, không thể chịu đựng thêm được nữa, sớm ngày hôm sau An đã ra cơ quan công an đầu thú.
Sau 7 năm trong trại giam, An tâm sự: “Nếu như lúc đó không vì bộ phim đen kia có lẽ trời đánh cũng không dám làm cái việc ấy”. Anh ta bảo nhớ và thương mẹ rất nhiều, không biết hiện bà phiêu dạt ở đâu. Em trai của An cũng phải nghỉ học giữa chừng do hoàn cảnh gia đình khó khăn.
An bảo lương tâm không ngày nào bình yên trước tội ác đã gây ra; nỗi hốt hoảng, giật mình giữa đêm vẫn đeo đẳng anh ta từng ngày.