20h ngày đầu tuần, phố Đại Từ (Hoàng Mai) nhộn nhịp xe cộ. Dưới ánh đèn hồng mờ ảo hắt ra từ các quán gội đầu thư giãn, những cô gái mặc áo hai dây, váy ngắn cũn cỡn ngồi trò chuyện rôm rả. Trước cửa, vài thanh niên gầy gò, mặt mũi hốc hác xông ra đường, thấy ai đi qua cũng vẫy lại chào mời: "Quất thư giãn đi anh ơi".
Có khách tới, hai nhân viên mặc váy đỏ cổ khoét sâu đang ngồi ngả ngớn trên sofa liền lao đến kéo tay khách lên phòng thư giãn ở tầng hai.Ảnh: Phương Sơn.
Căn phòng ẩm mốc rộng chừng 20 m2 nằm trên tầng 2 được bố trí 6 chiếc giường đơn bằng sắt đã hoen rỉ, được trải tạm bằng những chiếc ga màu xanh tím loang lổ vết ố vàng. Ngăn cách những chiếc giường này là tấm ri đô màu hồng mỏng tang. Không để khách kịp cởi đồ, cô gái chừng 20 tuổi tiến tới nheo mắt cười: "Thư giãn luôn anh nhé. Chứ tẩm quất nữa thì hết ca mất, lúc đó em không đền đâu".
Cô nhân viên mới quê ở Phú Thọ bức xúc cho biết, quán thu của khách 100.000 đồng nhưng chỉ trả cho nhân viên 20.000 đồng. Do vậy, thu nhập của 5 nhân viên ở đây chủ yếu dựa vào tiền boa. "Mất công phục vụ tới bến rồi... chí ít cũng phải cho 50 đến 100 nghìn chứ quỵt tiền thế thì bọn em chết đói", nữ nhân viên này nói và nhắc khéo: "Lát anh nhớ boa cho em đấy nhé".Ảnh: Phương Sơn.
Trên tuyến đường Nguyễn Xiển (vành đai 3) mọc lên rất nhiều quán tẩm quất, thư giãn quy mô lớn.
Ảnh: Phương Sơn.
Càng về khuya những tuyến phố "sung sướng" nổi tiếng ở Hà Nội như Thụy Khuê, Nguyễn Khang, Trương Định, Kim Giang, Vọng... lại nhộn nhịp đón khách cùng những câu chào mời: "Quất đi anh ơi".
Theo Phương Sơn
Vnexpress