Lớn lên như cỏ dại
Mới bước qua sinh nhật thứ 16 được ít ngày và còn là một học sinh lớp 9, nhưng Trần Vinh Quang (sinh năm 1996, ngụ ấp Bến Đình, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã làm nhiều người sửng sốt trước những “chiến tích” tình trường và tội ác dã man trong một vụ trọng án giết người, cướp của.
Ngồi ở hàng ghế trên cùng trong phòng xử án, người đàn ông luống tuổi lặng thinh như cái xác không hồn. Đôi mắt trũng sâu chậm chạp của ông khẽ ngước lên khi có vài người tới gần hỏi han, chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Q. (Sn 1956), cha bị cáo, cho biết mình quê gốc tỉnh Nam Định. Sau thời gian tham gia quân ngũ, ông vào Bà Rịa – Vũng Tàu lập nghiệp, xây dựng gia đình với người phụ nữ kém mình 7 tuổi tên là Trần Thị Bích T.
Dù đã nên nghĩa vợ chồng, ăn ở với nhau nhiều năm nhưng hồi đó, khi sinh Quang giữa họ vẫn chưa làm hôn thú. Quang mang họ mẹ là vì thế. Cuộc sống khó khăn vây bủa, vợ chồng ông thường xuyên xích mích dẫn dến chia tay. Khi Quang được chừng 7 tuổi thì duyên phận giữa ông và người vợ cũng chấm dứt. Họ ly hôn, Quang ở với cha.
Gia đình tan vỡ, mẹ chuyển đi nơi khác tất tả công việc buôn bán hàng ngày, cha nghiện rượu khiến Quang lớn lên như cỏ dại. Căn nhà chừng 50m2 với hai cha con trở nên trống hoác và lạnh lẽo.
Lâu lâu có dịp mẹ Quang ghé về thăm, thỉnh thoảng bà gửi cho Quang ít tiền hoặc đồng quà tấm bánh qua những người quen. Ông Q. làm đủ nghề miễn sao có tiền để sống qua ngày và thêm chút đỉnh để mua rượu uống. Cuộc sống của ông chỉ biết công việc mưu sinh và men say của rượu.
Ông không biết đến đứa con trai hàng ngày sinh hoạt cụ thể thế nào, suy nghĩ ra sao. Giọng thều thào, người đàn ông thừa nhận ít khi cha con họ nấu cơm ăn cùng, từ lâu Quang thường chỉ thích ăn cơm quán. Hàng ngày ông đi làm, ăn tại nhà chủ, còn khi về nhà, hai cha con mạnh ai nấy ăn. Thường thì ông cho tiền con ra quán ăn luôn cho tiện.
Thấy Quang phải chịu thiệt thòi do thiếu thốn tình cảm nên cả bố và mẹ tỏ ra cưng chiều chuyện tiền bạc như một sự bù đắp. Quang được đi học, mỗi khi xin tiền đều được bố hoặc mẹ đáp ứng nên so với những đứa trẻ khác, Quang không phải là đứa quá nghèo nàn, thiếu thốn về vật chất. Thiếu niên trẻ thường lên mạng Internet để tìm nguồn vui trong thế giới ảo như chơi game và làm quen nhiều cô gái.
Bản chất hiếu thắng và sự thiếu hụt trong giáo dục gia đình đã khiến Quang trở nên lạnh lùng và lì lợm. Không hiểu do đâu hắn nghĩ ra trò chinh phục các cô gái, dùng thuốc kích dục để tìm “cảm giác lạ”. Từ đó, Quang học hành trễ nải, và cuối cùng, chính Quang đã đẩy cuộc đời mình vào vòng lao lý.
Màn kịch tỏ tình
Những ngày giáp Tết nguyên đán 2012 là những ngày định mệnh cuộc đời gã thiếu niên lầm lỡ. Khoảng 10 ngày trước Tết, Quang vẫn miệt mài lên mạng chơi game, làm quen với bạn gái.
Trong số các cô gái có L.T.T.H (SN 1994) hơn Quang 2 tuổi, là công nhân tại một công ty sản xuất chai tại thị trấn Phú Mỹ. Bình thường Quang lầm lì ít nói nhưng khi hắn đã buông lời tán tỉnh thì hầu như các cô gái đều “sập bẫy”. H. cho Quang số điện thoại di động để hai bên nhắn tin tâm sự. Thấy H. đã tin vào những lời đường mật, Quang nhanh chóng tiến thêm một bước, hẹn ngày 24.1.2012 (tức ngày mùng 2 tết) hai bên sẽ gặp mặt và đi chơi.
Tối 24.1.2012, H. đi bộ ra khu chợ Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ chờ Quang đến đón. Đúng hẹn, khoảng 18h, Quang có mặt. Như mọi lần gặp mặt bạn gái, trước khi đi hắn không quên nhét theo thuốc kích dục (dạng kẹo cao su) vào trong túi. Hắn chở H. vào khu đô thị Phú Mỹ, đi dạo dọc con đường đầy cỏ cây và gió.
Không khí lãng mạn khiến H. không mảy may nghi ngờ về những toan tính trong đầu gã thiếu niên mới lớn. Đến đoạn đường tối và vắng người, Quang dừng xe bên vệ đường để hai bên tâm sự. Vừa nói chuyện được ít lâu, Quang rút thanh kẹo cao su (thuốc kích dục) ra để sử dụng. Lúc này, nhìn thấy H. có chiếc điện thoại hiệu Q-moblie còn mới, Quang liền nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Thấy gã thanh niên xiết chặt bàn tay, đề nghị nhắm mắt lại để nghe hắn tỏ tình, H. rạo rực, luống cuống làm theo. Ngay lập tức, Quang lấy dây thắt lưng xiết chặt cổ H., dùng gạch đập liên tiếp vào đầu. Trước sức mạnh do phấn khích thuốc kích dục của Quang, nạn nhân chỉ chống cự yếu ớt cho đến khi hoàn toàn tắt thở.
Lúc ấy, bỗng có tiếng xe máy từ xa vọng lại mỗi lúc một rõ, Quang hoảng sợ bế xác nạn nhân vào bãi đất trống bên đường cách đó vài chục mét. Do bị kích thích từ thuốc kích dục, hắn liên tiếp thực hiện hành vi đồi bại với tử thi của nạn nhân. Khi hành vi bệnh hoạn ấy chấm dứt, hắn bình tĩnh lục túi nạn nhân cướp chiếc điện thoại cùng 343.000 đồng.
Bỏ toàn bộ tài sản cướp được vào túi, Quang dửng dưng lấy gạch, đá, vác một khúc cây đặt dọc trên xác nạn nhân rồi ra về. Về tới nhà, nghĩ rằng mình phải đánh lạc hướng cơ quan điều tra, gã thiếu niên 16 tuổi tiếp tục toan tính, dựng lên màn kịch về một vụ bắt cóc.
Hắn dùng điện thoại của H. gọi cho mẹ cô cùng một số người bạn của cô báo tin H. để quên điện thoại, hiện H. đã bị bắt cóc tại khu vực thị xã Bà Rịa. Tự thấy vở kịch của mình đã hoàn hảo, Quang tháo sim điện thoại của H. ném đi rồi lắp sim của mình vào chiếc điện thoại cướp được để sử dụng.
Gã trai máu lạnh
Thấy con gái đi chơi lâu không về, cha mẹ H. đợi mãi. Giữa ngày Tết, họ nhận được hung tin con bị bắt cóc nên không khỏi bàng hoàng. Thế nhưng, nếu đó là sự thật có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn, họ đã có thể không mất đi đứa con gái mới tuổi trăng tròn. Mọi thứ sụp đổ khi gia đình nhận được tin báo về việc cơ quan chức năng phát hiện một xác chết tại bãi đất trống ven đường.
Lực lượng công an tỏa ra nhiều khu vực, lần theo các mối quan hệ của nạn nhân để truy tìm hung thủ trong vụ án. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Quang nhanh chóng bị đưa vào “tầm ngắm”. Hai ngày sau khi gây án mạng, Trần Vinh Quang bị bắt. Qua đấu tranh khai thác, thiếu niên này buộc phải cúi đầu nhận tội trước pháp luật.
Vì là người chưa thành niên nên trong phiên tòa xử sơ thẩm, Quang chỉ bị TAND tuyên phạt mức án 18 năm tù về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Dù mức án nhiều hơn tuổi đời đã qua, nhưng đứng trước hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt, gương mặt Quang vẫn giữ nguyên vẻ lì lợm.
Thậm chí, đôi lúc bị cáo trẻ còn cãi tay đôi khi tòa vừa dứt lời phân tích. Quang thừa nhận mình bắt đầu lên mạng làm quen và quan hệ tình dục với các cô gái từ khi 15 tuổi. H. là một trong những cô gái bị cáo quen được khi “săn mồi”. Quang cũng cho biết mình từng sử dụng thuốc kích dục nhiều lần. Mỗi liều thuốc có giá 50.000 đồng, được mua từ một người đàn ông bán thuốc lá dạo. Tiền mua thuốc là tiền Quang lấy ra từ khoản xin cha mẹ để học thêm, tiêu xài, chơi internet.
Khi mới quen biết, Quang biết H. hơn mình 2 tuổi, nhưng theo gã điều này không quan trọng. H. cũng không quá nặng nề chuyện tuổi tác nên bị cáo hẹn hò, ngỏ lời yêu qua điện thoại sau đó gặp mặt. Quang thừa nhận đã sát hại nạn nhân, cướp tài sản.
Thế nhưng, hắn đây đẩy chối rằng: “Sau khi dùng thuốc, nhìn thấy H., bị cáo muốn giết chết H. thôi chứ không hiểu tại sao, không phải bị cáo giết H. vì muốn cướp điện thoại. Bản án sơ thẩm nói bị cáo giết H. chỉ vì muốn cướp điện thoại là không đúng...”.
Dù thế nào, Quang cũng đã thừa nhận mình là kẻ giết người, đã lấy tài sản và dâm ô với xác nạn nhân. Như vậy, những lời Quang nói càng khiến người nghe rùng mình ngao ngán khi nghĩ về một học sinh lớp 9 sớm có lối sống suy đồi, trụy lạc.
Nghe những lời con trình bày, cha bị cáo cúi gằm tủi hổ. Ông không ngờ con trai lại có lối sống hoang dại đến vậy. Mẹ Quang thì biện hộ rằng con ra tay tàn độc là do dùng thuốc. Dù thế nào, Quang vẫn phải chịu tội.
Nhìn thái độ dửng dưng của Quang trước vành móng ngựa, cha mẹ H. lại ứa nước mắt, đau đớn nghĩ đến cái chết của cô con gái. Tòa bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Trần Vinh Quang mức án 18 năm tù về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”. Dù sao, trong vụ án cũng có phần lỗi của bậc làm cha, làm mẹ khi không biết quan tâm, giáo dục con trẻ, để chúng sớm sa ngã vào con đường tội lỗi.