Qua hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, Lại Văn Hưng (26 tuổi, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) vẫn phải nhận án tử hình vì tội Giết người. Nạn nhân là chị Bùi Thị Đào, cùng quê nhưng hơn Hưng một tuổi.
Trong trại tạm giam Công an Hải Phòng, Hưng vẫn còn mang thái độ ghét bỏ nạn nhân. Gã mở lời bằng câu nói chua chát: “Bao nhiêu cô gái si mê em mà em lại lao đầu vào cô ta, để rồi có kết cục như vậy chứ”. Giọng gã liến thoắng, cố giải tỏa những bức xúc, sự kiềm chế lâu ngày sau chấn song trong buồng biệt giam.
Hưng nói có số đào hoa cũng không ngoa, vì gã dáng cao ráo, đẹp trai và có công việc ổn định. Hưng từng là niềm tự hào, chỗ dựa tinh thần cho gia đình. Sau khi bố mẹ về hưu, đồng lương không được bao nhiêu nên Hưng trở thành trụ cột của cả nhà. “Trước khi gặp cô ta, em vừa được cất nhắc lên cương vị tổ trưởng tổ sản xuất của công ty xi măng”, Hưng nói.
Tử tù Lại Văn Hưng. Ảnh: Việt Dũng.
Hôm đó, Hưng cùng một số người bạn tổ chức ăn mừng. Rượu vào nên cả nhóm đi “giải khuây” ở một quán thư giãn. Hưng gặp Đào, cô nhân viên có gương mặt u buồn, ngồi trong một góc khuất của quán. Hưng hỏi han Đào: “Sao không đi tiếp khách” nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Thấy lạ, Hưng bắt chuyện và được Đào tâm sự bị mẹ bán vào động mại dâm trá hình này lúc cô mới 17 tuổi.
“Em đã rất mủi lòng và tỉnh hẳn rượu để lắng nghe cô ấy kể về cuộc đời mình”, tử tù Hưng cho biết. Giữa hai người không còn khoảng cách nên Đào nói nhiều về cuộc đời mình cho anh khách ưa nhìn. Trong câu chuyện đưa đẩy, Hưng mới biết Đào cùng quê. Lúc đó, gã ga lăng bảo muốn cứu Đào ra khỏi ổ mại dâm trá hình này khiến cô gái hoảng sợ. Đào lo nhóm bảo kê của quán sẽ không tha cho mình.
Hôm sau, gã trai si tình kéo theo đám bạn mang cả dao, kiếm đến quán “giải cứu người đẹp”. Sau cuộc chiến giáp lá cà với nhân viên quán, Hưng bị chém đứt gân khuỷu tay. “Chỉ vì cô ta mà giờ tay em thành tật, co duỗi khó khăn, vậy mà cô ta phụ tình em”, Hưng nghẹn ngào tâm sự.
Sau buổi giải cứu đó, Hưng và Đào đến với nhau. Hưng bảo, muốn người yêu có công việc ổn định nên đã xin cho Đào làm công nhân, lương cũng được 3 triệu đồng một tháng. Hưng còn thuê nhà để hai người ở chung, tiện cho việc đi làm. Theo tử tù này, Đào là mối tình thứ hai nhưng anh ta yêu hơn cả bản thân mình.
Ở chung với nhau, Hưng bỏ tiền sắm từ chiếc tivi đến tủ lạnh, quạt bàn, giường chiếu cho tổ ấm tạm thời đó. Đào làm công nhân không lâu thì nghỉ mà theo lời Hưng, vì đồng lương ít ỏi, việc lại nặng nhọc nên “cô ta không chịu được". Sau đó, dù gia đình ngăn cản, Hưng vẫn ngỏ lời cưới Đào làm vợ. Sự cương quyết của con trai khiến bố mẹ Hưng phải chiều lòng, chuẩn bị đám cưới.
“Em đặt giường cưới, bánh kẹo mời họ hàng hai bên nội ngoại nhưng khi sang nhà thì không thấy cô ta đâu”, Hưng nói rồi cho hay, hỏi ra mới biết Đào đi ứng tuyển lấy chồng Hàn Quốc. Bẽ bàng, tức giận, Hưng đi tìm người yêu để hỏi cho ra lẽ. Trước mặt mẹ vợ “hụt”, Hưng đòi Đào số tiền đã bỏ ra mua sắm và những khoản khác tổng cộng gần 20 triệu đồng. “Cô ta không nghe, còn nói lời sỉ nhục em. Nếu không lấy em thì phải bồi thường lại số tiền em và gia đình đã bỏ ra”, tử tù Hưng nói. Trong cơn tức tối, gã đã sát hại Đào.
Trong câu chuyện của Hưng, gã luôn thể hiện sự si tình với người đã mất nhưng vẫn đầy sự ấm ức. Gã bảo, hôm đám ma Đào, còn lo tiền để đưa cô gái xấu số ra đồng. Sau khi nhận án tử hình, tháng 5/2012, Hưng viết đơn xin Chủ tịch nước ân xá. Gã hy vọng sẽ có phép màu đến với mình, vì cùng với lá đơn đó, còn có đơn xin ân xá án tử của các tổ chức, đoàn thể nơi gã sinh sống.
Theo trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, người trực tiếp quản lý tử tù Hưng, ông phải mất nhiều thời gian để động viên "cậu học trò đặc biệt" này. Lãnh đạo trại luôn tạo điều kiện để Hưng có cơ hội gặp mẹ và em trai. “Từ ngày Hưng nhận án, bố cậu ta bị bệnh nên không thể vào thăm con. Hưng tâm sự rất day dứt chỉ vì bản thân cậu ta mà làm khổ nhiều người”, trung tá Hùng nói.
Hiện Hưng đã ổn định tinh thần và vẫn cầu mong một điều kỳ diệu đến với mình.