“Thiên đường” cờ bạc vùng biên
Từ ngã ba Bình Hiệp đến cửa khẩu quốc tế hơn 1 cây số, hàng chục quán nước bày ra đơn sơ và các bãi giữ xe “dã chiến” làm bằng mây tre dựng lên san sán nhau. Càng sát đường biên, lượng “cò” tăng dần. Có nhiều quán, lượng “cò” lên đến cả chục, đứng ngồi lố nhố chờ khách. Hầu hết con bạc đều chi tiền để cò chở vòng qua cánh gà cửa khẩu. Chúng tôi vào quán nước Bảy L., một ông “trùm” quản lý dưới tay hàng chục cò đánh bạc và hệ thống nhà nghỉ bình dân – cầm đồ- cho vay bạc nóng. Tại quán, hơn chục phụ nữ dáng vẻ quê mùa đang đứng ngồi lố nhố chờ cò chở qua biên giới.
Chẳng thấy ai mặc cả vấn đề tiền nong với Bảy L., chỉ thấy một bà chị trạc 50 tuổi, hai bàn tay múp míp đeo đầy vòng vàng lên tiếng: “Kêu tụi nó lẹ lên anh Bảy ơi, hôm nay thằng chồng tui về nhà rùi”. Bảy L. không buồn trả lời mà đưa tay vô miệng, thổi “hoét” một cái, ngay lập tức, đám cò tập trung lại. Thấy tôi loay hoay móc hộ chiếu, bảy L cười nủa miệng: “Lấy hộ chiếu chi cha? Làm thủ tục mất công lắm. Casino mở cửa 24/24 nhưng Hải quan chỉ làm việc giờ hành chánh. Lỡ ông ham chơi về trễ, làm sao đóng dấu về? Đem tiền về được rồi”.
Để tiết kiệm, mỗi chiếc xe gắn máy, ngoài bác tài còn cõng thêm 2 người, rồ ga lao về hướng cửa khẩu. Đường khá nhỏ nên các xe chạy nối đuôi nhau. Một phụ nữ chừng 40 tuổi cười như bắp rang, thò tay chộp vào giữa hai đùi tài xế: ‘Hôm qua gặp cưng chị được xả xui, ăn lại cả chục triệu. Bữa nay xuất hành phải rờ một cái lấy hên. Trưa nay nếu chị thắng thì em qua ăn trưa với chị nhé”. Gương mặt gã cò lộ vẻ khoái chí: “Ok bà chị, nhưng bữa nào có “hàng bén”, nhớ giới thiệu cho em út ăn uống cho vui nhé!”.
Nhìn cảnh này, tay “cò” chở tôi cười ruồi: “Con mẹ này đang hồi xuân, gặp ngay cái thằng vợ mang bầu, coi như trúng mánh”. Theo lời Thành, các quý bà mê cờ bạc sống khá thoáng: “Mấy bà này chịu chơi lắm, thua thì thôi chứ nếu thắng là tụi tui được thưởng cả tiền lẫn tình”.
Ảnh: Tuổi trẻ
Sau khi qua hết đoạn đường mòn, đoàn xe tiến về khu chợ trời Campuchia rồi từ đó ra đường lớn. Qua câu chuyện dọc đường, chúng tôi được biết nhóm con bạc “quý bà” này là tiểu thương của chợ Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Nói dối chồng, lấy cớ đi mua hàng Thái miễn thuế, tuần nào họ cũng “tót” sang các casino ở đây để giải khuây. Mỗi lần đi, họ thường rủ nhau ở lại vài ngày. Người phụ nữ phốp pháp đeo đầy vòng vàng kia được gọi bằng biệt danh khá ngộ nghĩnh: “Hiền – mi- nhon”. Theo lời kể, chồng của bà này là thầu san lấp mặt bằng, thường xuyên đi theo công trình xa nên bà vợ ở nhà tha hồ tung tăng mà chồng không hay biết.
Cắm mặt vào casino để có cảm giác “thần bài”
Các casino Darling, Rubi, 333 và Lucky ở cửa khẩu Bình Hiệp đều là sân “sau” của các casino giáp biên giới Mộc Bài, nhắm vào đối tượng dân lao đọng và buôn bán nhỏ lẻ. Casino ở đây tổ chức đánh bạc bằng tiền Việt thay vì đổi ra “phỉnh”. Kiến trúc các casino đều giống nhau, bao gồm một phòng chứa nhiều bàn đủ loại, từ tài xỉu đến 2, 3 lá. Lực lượng bảo vệ và chia bài đều là người Campuchia. Tất cả các Casino đều cấm quay phim, chụp hình. Mỗi bàn chơi thường bố trí ba, bốn cô gái trẻ tay thoăn thoắt chia bài.
Khi vào casino 333 – nơi bà Trần Thúy Liễu từng là mối ruột. Trong căn phòng rộng chừng 700m2, khoảng 300 con bạc đang say máu đỏ đen. Luật bất thành văn, chỉ những con bạc có máu mặt, chịu ăn thua lớn mới đường hoàng ngồi ghế, thành phần ít tiền chỉ đứng ngoài “ké cửa”. Các quý bà biểu lộ cảm xúc chủ yếu qua nét mặt. Nếu có thắng lớn, thua to thì văng tục chửi thề một vài câu. Nhiều quý bà không giấu được vẻ lam lũ quê mùa qua trang phục bên ngoài.
Hầu như các sòng không phục vụ những kiểu chơi phức tạp như tiến lên, phé binh… “Nhìn cách chơi đơn giản nhưng thực chất tỉ lệ ăn thua rất chênh lệch, người chơi mất sạch tiền lúc nào không biết”, một cò bạc cho biết.
Ở các casino dọc biên giới Tây Nam, khách chơi thượng vàng hạ cám đều có. Giữa những con bạc lam lũ rụt rè đặt vài trăm ngàn, vẫn có những con bạc đại gia thảy từng xấp tiền triệu đồng lên bàn. Những ván bài ăn hay thua, trong khi người chơi chính mặt mũi vãn lạnh tanh thì đám người vây quanh lại thể hiện đủ mọi cung bậc hỉ nộ ái ố, như chính mình là người chơi bạc.
Tại casino Rubi, dân máu me đánh bạc nhắc đến Thảo “ma” (tên gọi ăn ké theo một đối tượng chuyên nghề cờ bạc trong vụ án Năm Cam). Thảo “ma” là hoa khôi của sòng bạc Ruby. Không bao giờ đi chơi 1 mình, cặp kè với Thảo “ma” luôn là cô em gái xinh như mộng. Hễ chị em nhà này ngồi đây là đám thanh niên kéo vào xem ủng hộ. Chị em Thảo “ma” kinh doanh thực phẩm chức năng, có tổng đại lý ở TP. Hồ Chí Minh và phân phối cho toàn thị trường miền Đông. Tiền bạc vô số, đại gia theo không ít nên họ chọn cách “nướng” tiến vào casino giải sầu. Dù đặt tiền rất bạo nhưng hai bóng hồng được giới cờ bạc kính nể vì thái độ lịch sự không hề kênh kiệu. Mặc dù có một phòng VIP nhưng hai chị em này vẫn thích chơi ở nơi công cộng.
Theo Phương Dung
Người đưa tin