Bị cáo Đào Văn Tuấn trước vành móng ngựa.
Đào Văn Tuấn đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại của em ruột là Đào Văn Hùng (SN 1995) kêu cứu. Tuấn cùng một người bà con đi xe máy đến nơi thì thấy có rất đông thanh niên trong thôn đứng ở đó. Hùng chỉ tay vào Phạm Xuân Khải ( tức Phạm Văn Khải, SN 1994 ở cùng thôn) nói: “Thằng này nó đánh em”. Nói xong Hùng xông vào, dùng chân phải đạp và đá vào người Khải.
Thấy bị đánh, Khải lùi lại mấy bước thì tiếp tục bị Tuấn dùng chân, tay hành hung. Anh họ Tuấn là Đào Văn Huân, Đào Văn Diên, Đào Văn Đông vào can ngăn, anh Diên cầm được tay phải Tuấn, còn tay Tuấn vẫn túm chặt cổ áo Khải, Tuấn giật được tay anh Diên tuột ra, Tuấn nói với Khải: “Tao với mày cùng xuống giếng”.
Khải chống cự không cho Tuấn kéo xuống giếng. Tuấn túm chặt cổ áo trước ngực Khải, kéo mạnh xuống bậc giếng, Khải ngồi phệt xuống nền bê tông. Tuấn kéo lê Khải đến sát bậc giếng. Khải đứng dậy túm cổ áo Tuấn và giằng co với Tuấn.Tuấn đẩy Khải thì cả hai cùng ngã xuống giếng nước. Khi xuống nước, Khải nhô đầu lên, Tuấn lại ấn đầu đầu Khải xuống. Khi Tuấn ấn đầu Khải lần thứ 2 thì không thấy Khải nhô đầu lên nữa.
Anh Huân và mọi người nhảy xuống mò và đưa Khải lên nhưng tất cả đã muộn: Khải đã chết! Tính đến ngày bị tử vong, Phạm Xuân Khải chưa đầy 16 tuổi.
Hoàng Huyền
(tổng hợp theo GDVN)